Phong Lưu Đạo Sĩ

Chương 92: Fast and Sexual

/93


*Tên chương gốc: Tốc độ cùng kích tình.

BMW 760li tăng tốc từ 0 đến 100km/h tuyệt đối là ngoài bốn giây, coi như là xe độ cũng khó mà dưới bốn giây được. Thế nhưng chiếc Porsche gt3 này, từ 0 đến 100km/h tuyệt đối là dưới bốn giây. Thế thôi thì cũng đã phân rõ cao thấp rồi.

Mặt khác chiếc 760li nặng hơn gt3 rất nhiều. Mặc dù về mặt động cơ vượt trội hơn nhưng chỉ bấy nhiêu đó vẫn không thể nào khỏa lấp đi việc nó nặng hơn được. Cho nên khi leo dốc thì gt3 xuất sắc hơn, thậm chí còn ăn đứt nữa.

Chiếc gt3 có sườn nhẹ, còn có hệ thống phanh PCCB, khi xuống dốc đều có ưu thế hơn so với 760li.

Tuy nhiên những thứ này khi chạy trên đường núi cũng không khác nhau nhiều lắm, dù sao đường núi hẹp, lại nhiều khúc cua, khó thể phát huy hoàn toàn tính năng xe.

Nhưng sự khác biệt lớn nhất là ở chỗ gt3 truyền động từ phía sau, 760li lại là truyền động từ phía trước.

Chỉ cần điểm này thì khi chính thức bước vào cuộc đua, gt3 sẽ giết ngay 760li. Dù sau bộ phận truyền động gắn sau chuyên về tốc độ hơn.

Nói cách khác chính là sự khác biệt giữa xe dân dụng cùng với xe thể thao, cái trước chú trọng xe chạy êm, cái sau chú trọng tốc độ cùng với cảm giác điều khiển.

Vì thế nên khi nghe Thiên Lộc Tử nói muốn dùng BMW 760li thi chạy đường núi với Porsche 911gt3, Nam Thiên Như thiếu chút nữa thì nhảy tới bóp chết hắn.

Thiên Lộc Tử không hiểu không có nghĩa là Nam Như Hân cũng không hiểu, nàng xoay người nói:

- Ý của ông con hiểu, nhưng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn cũng không lấy được chiếc xe thể thao nào chỉ đành phải dùng tạm vậy.

- Đành phải dùng tạm? Con đúng nào nói xạo không sợ bị đau thắt lưng mà, thua là phải bị bạt tai đó!

Nam Thiên Như đáp:

- Nếu không con dùng chiếc GT-R này đi!

- Còn gia gia thì sao? Các nàng tới khiêu chiến ông, chẳng lẽ ông nghĩ ở địa bàn của mình mà muốn bị thua sao?

Nam Như Hân hỏi.

- Cái này. . . . .

Nam Thiên Như trầm ngâm đáp:

- Ông kỹ thuật tốt, khống chế 760li nói không chừng cũng có thể thủ thắng được. Nhưng cho dù bại cũng không có cái gì, dù sao cũng không thua tiền, cũng không bị bạt tai.

Thiên Lộc Tử cảm thấy lời Nam Thiên Như đúng là không thành thật, cho dù lão kỹ thuật siêu quần nhưng cũng không nắm chắc lái 760li mà có thể thắng gt3 được.

Cho nên hắn liền mở miệng đáp:

- Nam lão, hảo ý của lão tôi nhận rồi!

- 3… 2….1… Go!

Một bikini girl hô xuất phát, một đám xe liền rồ ga phóng đi, lướt qua nàng ta sàn sạt, tiếng lốp xe cọ vào mặt đường kin kít vang lên liên tục.

Chạy ở sau nhất chính là một chiếc BMW 760li khiến khán giả xung quanh mắt tròn mắt dẹt, ho hoán chửi rủa liên hồi. Một chiếc limousine dòng cao cấp lại bị người ta dùng để đua xe đường núi, thằng này đúng là phá của mà.

Bên trong xe, Nam Như Hân nhìn thoáng qua Thiên Lộc Tử đang căng cứng cả người, tức giận nói:

- Anh khẩn trương cái gì, yên tĩnh lại cho tôi đi. Chỉ là mới chạy làm quen đường mà ah lại run như vậy, thì đến khi chính thức bước vào đua anh sẽ són ra quần sao?

Thiên Lộc Tử cười khổ, cố gắng trấn tĩnh lại, hắn cảm thấy mình cả người vẫn run rẫy liên hồi.

- Đạp sâu chân ga xuống một chút, còn chưa lên núi mà, anh chạy chỉ có 80km/h thì làm sao đua với người ta?

Nam Như Hân bất mãn thốt, thấy được Thiên Lộc Tử tăng tốc lên 160 thì nàng mới hài lòng tiếp tục giải thích:

- Bây giờ anh cố gắng nhớ kỹ địa hình đồng thời nhớ kỹ mấy điều tôi nói đây!

- Chạy nhanh như vậy mà còn muốn tôi nghe cô nói, cô muốn chơi tôi à?

Không để ý tới Thiên Lộc Tử, Nam Như Hân vẫn thốt:

- Đoạn đường thẳng, xe chúng ta vô luận thế nào cũng không thể bằng gt3, cho nên mấu chốt để thắng chính là ở những khúc cua trên sườn núi Hắc Vân.

- Vì sao?

Thiên Lộc Tử dần dần thích ứng với tốc độ đua xe, một bên vừa tăng tốc vừa nói chuyện.

- Bởi vì khi qua cua sẽ sinh ra lực ly tâm, khi tốc độ qua cua quá nhanh thì lực ly tâm sẽ vượt qua độ bám của lốp xe khiến cho che bị lộn nhào. Nếu drift qua thì cũng không thể quá nhanh được.

- Không thể quá nhanh? Vậy thì hạn mức cao nhất là bao nhiêu?

- Không có hạn mức, cái này toàn bộ bằng vào kỹ thuật của lái xe. Lúc tôi chạy thì khi qua cua trên sườn núi Hắc Vân chưa bao giờ vượt qua được 130km/h. Ông nội của ta đã thử qua cua 140km/h, đã drift thành công, đương nhiên là hắn dùng chiếc GT-R.

- Vậy theo ý của cô nếu như dùng kỷ thuật của tôi có thể qua cua với tốc độ bao nhiêu?

Thiên Lộc Tử tò mò hỏi.

- Anh sao? Nếu không drift được thì 100km/h cũng là quá rồi!

Nam Như Hân khinh bỉ đáp.

Đồng chí Thiên Lộc Tử liền trưng ra bộ mặt đáng thương, đúng là quá đả kích người khác mà.

Nam Như Hân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Còn có vài điểm anh cần phải nhớ kỹ đây: một là tận lực chiếm làn trong, không phải phải là bất đắc dĩ quyết không nên chạy làn ngoài, làn trong ngắn hơn chính là thường thức. Hai là không nên thử drift ở làn ngoài bởi vì xe khi drift thì sẽ không thể điều hiển được biên độ trượt. Ba là khi vượt mặt nên cố gắng chạy ở giữa đường để ngăn cho đằng sau không thể vượt mặt. Bốn là khi lên dốc, nếu gặp khúc cua gắt quá không nên cố drift. Nếu không sẽ không thể khống chế độ trượt ở đuôi xe khiến cho ở đằng xe sau đụng vào.

Thiên Lộc Tử nghe đến đầu muốn nổ tung, đúng là chưa học được drift mà còn phải nhớ kỹ một đống thứ như thế kia nữa.

Nhưng Nam Như Hân vẫn không để ý tới hắn có thể nhớ kỹ hay không, tiếp tục nói:

- Kế tiếp phải học drift, ta trước kia lái đường núi Hắc Vân, chỉ dùng hai loại drift: drift trượt dài quán tính cùng với drift kiểu đồng hồ quả lắc.

- Cái gọi là drift trượt dài chính là trước khi vào khúc cua với vận tốc lớn ta nhanh chóng hãm phanh trước khi tiến vài khúc cua. Mục đích chính là để cho xe khi tiến vào khúc cua sẽ rượt đi theo quán tính, thích hợp sử dụng ở những khúc cua lớn.

- Còn drift kiểu đồng hồ quả lắc chính là khi tiến vào khúc cua liền đong đưa thân xe sao cho sát với mép đường. Trong quá trình đong đưa ở biên độ lớn, dưới tác dụng của trọng lực khiến cho lốp xe vượt quá mức độ bám sẽ trượt đi, dùng để drift qua những khúc cua nhỏ.

Vừa giải thích xong, xe đã chạy đến lối vào đường núi Hắc Vân. Thiên Lộc Tử dưới sự hướng dẫn của Nam Như Hân, bắt đầu thử drift.

Trong lúc đó, Nam Như Hân không ngừng ở bên cạnh chỉ đạo:

- Tăng tốc khi vào cua, nới lỏng chân ga rồi nhanh ngoặt lái.

- Trong lúc drift thả nhẹ chân ga, để cho xe trượt sát lề đường.

- Cái này là cua nhỏ, không nên gấp gấp, ngoặt nhẹ đuôi xe là được rồi.

Cứ thế như vậy chạy tới đỉnh núi Hắc Vân, Thiên Lộc Tử trên căn bản đã nắm được bí quyết drift rồi. Hắn có thể học được nhanh như vậy trừ sự thông minh của hắn ra thì công của vị danh sư Nam Như Hân quả thật rất nhiều.

Bãi đất trống trên đỉnh núi, Thiên Lộc Tử bám chặc tay lái, đạp mạnh chân ga rẽ ngoắt 180 độ, bắt đầu chạy xuống sườn núi.

- Ha ha, chạy xuống dốc đúng là thoải mái hơn nhiều!

Thiên Lộc Tử cười đùa vung tay lái qua cua. Sau đó liền nhấn mạnh chân ga, phóng đi như bay.

- Anh đúng là cười người hôm trước mà, cũng không biết ai mới vừa rồi chút nữa là đụng vào vách đá rồi!

Nam Như Hân mỉm cười đáp, trong lòng cũng vui vẻ thay Thiên Lộc Tử.

- Danh sư xuất cao đồ, cũng là cô dạy mát tay quá mà!

Thiên Lộc Tử nịnh hót một câu, bỗng dưng cảm thấy đũng quần trướng đau, khẽ nhíu mày.

Thì ra là từ lúc học lái xe ở trong hoa viên biệt thự bị Nam Như Hân thiêu lên dục hỏa, thằng đệ của Thiên Lộc Tử vẫn chưa hết ngóc đầu. Vẫn kháng nghị đến tận bây giờ.

Thấy vẻ mặt cau lại của hắn, Nam Như Hân mắt liền dời xuống, thì thấy tiểu Thiên Lộc đang ngóc đầu lên thở thì nụ cười nàng liền đỏ bừng, không tự chủ được nghĩ tới một màn lúc học xe kia ở trong hoa viên.

Hai chân khẽ kẹp chặt, Nam Như Hân do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi:

- Nơi đó của anh rất khó chịu à?

Thiên Lộc Tử nghe được thiếu chút nữa thì lao xe vào hàng rào. May là hắn phản ứng mau, giữ chặt tay lái mới thoát khốn.

- Cô thấy mà còn hỏi, đừng có cố giả bộ không biết chứ? Hại ta thiếu chút nữa là đụng phải hàng rào, nếu là ta phản ứng chậm một chút thì xong đời rồi!

Thiên Lộc Tử vẻ mặt sợ đáp, tưởng mình đang nghe nhầm.

- Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, anh sao lại phản ứng mạnh như vậy? Hay là anh đang nghĩ bậy đó?

Nam Như Hân đáp.

Thiên Lộc Tử im lặng.

Đúng vậy a, hắn tại mình phải phản ứng mạnh vậy? Được rồi, đúng là mình đã hiểu lầm rồi! Mình cứ tưởng Nam Như Hân nói vậy là muốn giúp mình giải tỏa chứ!

Nhưng đột nhiên Nam Như Hân lại tháo dây an toàn của mình, ngã người lên trên đùi Thiên Lộc Tử. Một tay ôm lấy hông của hắn, một cái tay khác thì trúc trắc kéo xuống khóa quần của hắn.

Ầm! Thiên Lộc Tử đầu óc trống rỗng, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, dù sao hắn vẫn còn đang lái xe a.

Cô nàng lưu manh muốn làm gì? Thiên Lộc Tử trong lòng rên rỉ.

Nhưng hành động của Nam Như Hân rất nhanh trả lời hắn, tay nàng liền mò vào trong quần của hắn, nhẹ nhàng kéo tiểu huynh đệ của hắn ra ngoài.

Trong khoảnh khắc bàn tay nhỏ của Nam Như Hân lôi tiểu Thiên Lộc ra ngoài, Thiên Lộc òa liền cảm thấy một trận khoái cảm lạ thường truyền đến từ hạ thể, cả người hắn khẽ run lên, tiếng rên rĩ không kìm được bật ra từ kẽ răng. (Em cũng muốn bị mỹ nữ cưỡng gian! - ND )

Dưới ánh đèn leo lét ở trong xe, Nam Như Hân liền đánh giá tiểu Thiên Lộc, cảm giác đầu tiên của nàng chính là hành họ của tên này đúng là ghê gớm, vừa dài vừa lớn, lại nóng hôi hổi nữa.

Bởi vì khoảng cách quá gần nên nàng còn có thể ngửi được mùi hương kỳ lạ nữa.

Nụ cười Nam Như Hân càng lúc càng đỏ hồng, mặc dù không phải là lần đầu tiên thấy nhưng không phải vì thế mà tim không đập loạn tai không đỏ bừng, toàn thân không nóng lên từng trận được.

Không giống như lần trước, nàng không còn hôn hàng họ của Thiên Lộc Tử nữa, mà là vươn ra cái lưỡi thơm tho liếm đầu tiểu Thiên Lộc.

OMG! Đây chính là bộ phận mẫn cảm nhất đó, đồng chí Thiên Lộc Tử rùng mình từng trận. Chỉ có thể vận dụng sức mạnh ý chí mới có thể tập trung lái xe được.

Giờ khắc này hắn quả thật là hận cái tình cảnh lái xe này muốn chết, nếu không phải đang lái xe thì… hắn có thể đem Nam Như Hân ‘quất’ ngay tại chỗ rồi.

Liếm một lúc sau Nam Như Hân mở ra cái miệng nhỏ nhắn, liền ngậm vào tiểu Thiên Lộc, nhấp nhổm cái đầu. Động tác của nàng rất trúc trắc, thậm chí hàm răng có khi còn cắn vào tiểu Thiên Lộc nữa.

Nhưng nó vẫn không hề ảnh hưởng tới sự hưởng thụ của Thiên Lộc Tử, cái cảm giác được bao bọp bởi cái nới ấm áp, ẩm ướt, trơn trượt ấy khiến hắn không khỏi rên rĩ từng trận, hận không thể thúc ngựa ra roi ngay lập tức.

/93