Phu Nhân Áo Choàng Của Cô

Chương 9: Violin

/1931




Chương 9: Violin


Trình Tuyển híp nửa mắt, lông mi hơi nhíu lại.


Đầu đường, mấy thiếu niên đứng chặn người kia tầm mười tám mười chín tuổi, dáng vẻ lưu manh cắn thuốc lá, ánh mắt đảo qua cặp chân vừa dài vừa thẳng kia, cuối cùng dừng lại trên mặt cô.


Trình Tuyển mở miệng mà không có cảm xúc gì: "Cậu qua đó đi."


Chuyện như anh hùng cứu mỹ nhân này, Lục Chiếu Ảnh rất thích làm.


Anh ta xắn tay áo lên, còn dùng tay phủi phủi tóc, chưa làm xong đã bị người đạp cho một phát.


Nghiêng đầu thấy hai tay Trình Tuyển cắm vào túi, đôi mắt đen sậm, anh ngáp một cái, "Động tác nhanh lên, làm màu cái gì?"


Lục Chiếu Ảnh nhanh chóng đi về phía cô em gái có chút ngang bướng kia.


"Em gái này, học sinh ngoan của Nhất Trung à? Sao giờ này đã trốn học đi ra đây?" Thiếu niên cầm đầu cố ý phun một vòng khói ra, gã ta nhìn Tần Nhiễm, mái tóc nhuộm tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cười ra tiếng.


Không có vẻ gì là nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng không hiền lành.


Tần Nhiễm rất nghiêm túc, mười phần bình tĩnh mở miệng, "Không phải, tôi đã xin nghỉ."


Mấy thiếu niên đang sững sờ, đại khái là phản ứng này không phù hợp với bất kì một trường hợp nào trong kịch bản của bọn họ.


Tần Nhiễm đã lùi về sau phía một bước.


Cô đặt ba lô trong tay xuống bậc thang chỗ ngã tư.


Lục Chiếu Ảnh còn chưa đến.


Tần Nhiễm lại cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong là chiếc áo phông ngắn tay màu trắng kia, lộ ra một đoạn cánh tay gầy gò, sau đó là ngón tay thon dài sạch sẽ, hiện ra vẻ trắng lạnh dưới ánh mặt trời.


Trình Tuyển đứng tại chỗ nhìn động tác của cô.


Lúc thả ba lô xuống, dường như cô nghiêng đầu nhìn anh một cái.


Nhìn nhau trong thoáng chốc, Trình Tuyển chỉ có thể nhìn thấy đại khái cặp mắt hơi hiện ra tia máu kia của cô, tinh tế xinh đẹp, lại mang vẻ hung hăng của người thiếu niên.


Lông mày anh chau lại trong vô thức, vừa vặn nghe thấy nữ sinh viết chữ có hơi xấu kia mở miệng, rất có vẻ muốn nói lý: "Tôi không có nhiều thời gian."


Ánh mắt thiếu niên đang ngậm điếu thuốc trượt đến cánh tay cô vừa lộ ra, thò tay muốn bắt lấy cánh tay Tần Nhiễm, "Vậy thì tốt, tôi cũng rất bận, nếu không thì thế này đi, em đi cùng các anh trai một..."


Tần Nhiễm lùi lại phía sau, sau đó bỗng nhiên nhấc chân, đạp thẳng một cước vào bụng thiếu niên kia.


Vừa nhanh vừa ác.


Thiếu niên kia lùi về phía sau vài bước, còn phải nhờ đàn em của gã ta đỡ lấy, đau đến gập người lại.


Đàn em thấy thiếu niên kia bị đánh, lập tức xông lên như ong vỡ tổ.


Muốn bắt Tần Nhiễm lại trước đã rồi nói.


Tần Nhiễm nghiêng người sang bên cạnh tránh né một cái tay, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, một tay kéo lấy cổ áo kẻ lưu manh nhìn rất cường tráng khác hướng về phía trước, tại lúc mà người đó bị kéo đến trước mặt cô, cô nện một đấm lên trên mặt gã.


Tên đại ca lưu mạnh bị đấm đến ngu người, lùi về phía sau mấy bước, đầu óc choáng váng, vừa sờ lên mũi đã thấy đầy máu.


Tay Tần Nhiễm không dừng lại.


Thiếu niên lông gà cuối cùng giơ một nắm đấm hướng đến bụng dưới của cô, cô yên lành lùi về sau một bước, nắm đấm hóa thành chưởng tóm lấy cổ tay của đối phương, cơ thể hơi nghiêng ra phía trước, ghé vào gần sát kẻ kia, lấy vai làm điểm chống đỡ mượn sức quật thật mạnh người kia xuống đất.


Hiện trường rất yên tĩnh.


Đến cả Trình Tuyển cũng không kịp phản ứng lại.


Bốn anh em kẻ lưu manh với khí thế hung hăng, cao hơn Tần Nhiễm quá nửa cái đầu đang kéo dài hơi tàn ở một bên.


Kẻ nào nằm thì nằm, kẻ nào đổ máu vậy đổ máu, có kẻ xoay người nôn ra nước chua.


Tần Nhiễm phủi tay, quay lại cầm áo khoác của mình lên, lỏng lẻo khoác vào người, nhấc ba lô.


Đi ngang qua đám thiếu niên kia, lông mày tinh xảo của cô nhíu lại, có vẻ như đã suy nghĩ trong chốc lát.


Cô hướng về phía thiếu niên cầm đầu, huýt sáo một cái, đẹp trai mà du côn mười phần, cười vô cùng sáng lạn, cà lơ phất phơ mở miệng: "Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu."


**


"Cảm ơn." Trình Tuyển nghe thấy nữ sinh viết chữ xấu kia lúc đi ngang qua anh để lại hai chữ này.


Lục Chiếu Ảnh đã thu hồi bước chân, quay trở lại nhìn bóng lưng Tần Nhiễm đã đến cổng trường, không quá sảng khoái, "Rõ ràng là tôi muốn đi cứu cô ấy, sao lại nói cám ơn anh chứ?"


Trình Tuyển chậm rãi liếc anh ta một cái, lười biếng mở miệng, mang theo giọng mũi, "Đi thôi."


Lục Chiếu Ảnh vẫn chưa thỏa mãn mà thu hồi ánh mắt, dẫn đường phía trước, "Bản lĩnh của em gái kia có vẻ như không phải là đánh bừa, nhưng lại không nhìn ra manh mối gì."


Một đánh bốn một cách thật dễ dàng, thủ đoạn gọn gàng linh hoạt.


Đi ngang qua bốn người kia, bước chân Lục Chiếu Ảnh hơi dừng lại, rất xấu xa mà mở miệng, "Các anh em à, mấy cậu kém quá đấy."


Trình Tuyển thoáng liếc qua phía Tần Nhiễm, hình như đối phương đã vào phòng bảo vệ.


Thu hồi ánh mắt lại, đi không bao lâu nữa đã đến một quán cơm cũ nằm sâu trong ngõ nhỏ.


"Ông Từ." Nhìn thấy ông lão đã gọi xong thức ăn ngon từ lâu, Lục Chiếu Ảnh hiếm có lúc mà nghiêm chỉnh lại.


Hiệu trưởng Từ cười với anh ta, nói hai câu rồi lại chuyển ánh mắt sang phía Trình Tuyển, "Cậu Trình à, sao cậu lại đến cái chỗ xó xỉnh này vậy?"


Trước kia lúc biết được anh muốn đến trường học này của ông ta làm nhân viên phòng y tế, hiệu trưởng Từ đã rất đau đầu, vị gia này không dễ hầu hạ.


Trình Tuyển nâng chén trà, trong chén là nước trà màu nâu tự lộ ra mười phần thấp kém của quán cơm, anh cũng không chê, chậm rãi uống vào, cứ như thể đang thưởng thức lá trà cao cấp mấy chục ngàn tệ một lạng.


Cười đến lười nhác: "Đến xem."


Nói xong lại chuyển chủ đề, "Nghe nói ông Từ ở đây những ba năm rồi không chịu đi, vậy mà lại làm hiệu trưởng của một trường cấp ba, cũng muốn đến mở mang một chút."


"Có gì hay chứ?" Hiệu trưởng Từ cười, cũng không giấu diếm, giọng điệu rất rầu rĩ, "Tôi tìm được người nối nghiệp."


Đừng nói Lục Chiếu Ảnh, đến cả Trình Tuyển cũng sửng sốt, thân phận này của ông Từ, nếu như việc tìm thấy người nối nghiệp bị đám người kia ở thủ đô biết, vậy sẽ là một tin tức chấn động khắp bốn phương.


"Ai vậy?" Lục Chiếu Ảnh không giấu được sự tò mò.


"Cô ấy không muốn tiếp nhận." Hiệu trưởng Từ lắc đầu, không chịu nhiều lời.


Lục Chiếu Ảnh mở to hai mắt nhìn, không dám tin.


Chân dài của Trình Tuyển hơi dựng lên, cúi đầu uống trà, không hỏi nhiều.


Một mình Lục Chiếu Ảnh tò mò không chịu được.


**


Tần Nhiễm muốn đến phòng bảo vệ lấy hành lý của mình.


Một ngày trước khi cô đến thành phố Vân cùng Ninh Tình, hành lý của cô đã được gửi đến Nhất Trung.


Hành lý có rất nhiều đồ, hai cái thùng lớn, rất nặng, bác trai gác cổng trong phòng bảo vệ thấy cô có một mình, vô cùng nhiệt tình giúp Tần Nhiễm đưa hành lý về ký túc xá.


Ký túc xá mà Tần Nhiễm xin vào ở tầng hai, gần cuối hành lang, phòng số 216.


Trong phòng ký túc xá sáu người chỉ có ba người ở, ba chiếc giường còn lại chồng chất đầy đồ của những người khác ở trên, giường bên cửa sổ đều có người, Tần Nhiễm trực tiếp chọn một chiếc giường không có nhiều đồ đạc lắm.


Sau đó lại đi nhận ga giường với chăn màn.


Cô mở một cái thùng, sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình, treo tất cả quần áo đồ dùng thường ngày lên.


Một thùng đồ còn lại cô cũng không thèm mở ra, trực tiếp nhét vào dưới gầm giường.


Thu dọn đồ đạc gọn gàng, cơm nước xong xuôi, khoảng cách đến tiết đầu buổi chiều còn nửa tiếng.


Đường cô đi đến lớp học đúng lúc ngang qua tầng nghệ thuật.


Cửa sổ tầng hai mở tung, có thể nhìn thấy nhạc cụ được bày biện bên trong.


Tần Nhiễm đi lên tầng hai, tầng nghệ thuật rất yên tĩnh, không có người nào, cô đẩy cửa phòng nhạc cụ ra, liếc mắt đã thấy cây violon được bày ở giữa.


Cô yêu thích violon, nó có thể giúp cho cô cảm thấy bình yên.


Cô hơi cúi đầu.


Gần như cách mỗi một đoạn thời gian, cô đều sẽ tìm một chỗ kéo violon.


"Cậu Từ này, tôi nghiêm túc đấy, cô bạn học sinh chuyển trường thật sự xinh đẹp vô cùng, anh không biết đâu, cả một lớp đều sững sờ..." Kiều Thanh cầm chai Cocacola, miêu tả sinh động như thật.


Ở bên ngoài, bọn họ cũng không đề cập đến đó là chị gái của Tần Ngữ.


Từ Diêu Quang không để ý Kiều Thanh, trên tay anh ta cầm một cốc trà sữa hương vani, là mua cho Tần Ngữ.


Lông mi thanh tú, rất lạnh nhạt, không hề có nửa chút hứng thú nào với học sinh chuyển trường mà Kiều Thanh miêu tả.


Đi ngang qua tầng nghệ thuật.


Từ Diêu Quang đột nhiên dừng lại.


Tiếng violon trầm thấp, hơi có vẻ ủ dột từ xa truyền đến.


Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía tầng hai.


Kiều Thanh không hiểu âm nhạc, ngày thường đi nhìn Tần Ngữ cũng chỉ là hướng về phía danh hiệu hoa khôi này thôi, tiếng đàn lúc này khiến cho anh ta nghe mà khó chịu, không phải sự khó chịu trên xúc giác, mà là cảm giác tâm trạng bị kiềm chế, dường như bị cái gì kích thích.


Anh ta định nói tiếng nhạc này không tệ, vừa ngước mắt lên đã thấy bước chân Từ Diêu Quang xoay một hướng, đi về phía tầng nghệ thuật.


------ lời nói với người lạ ------


Nhiễm gia: Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.


Tuyển gia: Trái tim này sẽ nở hoa chứ?


Lời editor: Trái tim của Nhiễm gia sẽ nở hoa với tui ^^


/1931