Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 59 - Tôi sẽ không thua nữa

/66


‘‘Luffy... !!!’’

‘‘Cậu nghe rõ không !’’

Mà một bên khác, nằm trên mặt đất, Zoro đang được Alex băng bó vết thương bỗng dưng cầm lấy thanh kiếm Wado Ichimonji, thanh kiếm còn lại duy nhất hoàn hảo, dựng nó thẳng đứng lên trời.

Alex đang nhanh chóng thanh lý đi vết máu, đem vết thương băng bó lại, ngay lập tức ngăn cản hành động của Zoro: ‘‘Này, đừng có động đậy ! Vết thương lại sắp bị vỡ ra rồi !’’

Nhưng mà Zoro mặc kệ, hiện tại nước mắt đã tràn đầy bên trên khuôn mặt của cậu ta, âm thanh của cậu ấy nghẹn ngào: ‘‘Tớ sẽ không thua nữa đâu! Trước khi đánh bại con người này và trở thành kiếm khách số một thế giới... Tớ sẽ dứt khoát sẽ không...’’

Zoro nói như hét lên: ‘‘Sẽ không thua nữa !’’

Alex sau khi băng bó xong vết thương ở hai tay cậu ta, tiếp tục với những chỗ khác, tùy ý để cho Zoro tiếp tục hô to với Luffy: ‘‘Không còn ý kiến gì khác chứ... ? Vua Hải Tặc !!!’’

Sau những lời này nói ra, việc trở thành kiếm sĩ số một thế giới không còn đơn giản chỉ là ước mơ của riêng cá nhân Zoro, nó còn là danh hiệu để xứng với thân phận thuyền viên của Vua Hải Tặc Luffy, số phận của hai người hiện tại đã được buộc chung một chỗ.

Lời nói vô cùng cuồng vọng vang lên, quanh quẩn khắp chiến trường, để cho bốn phía lạnh ngắt như tờ.

‘‘Hi hi hi hi !’’

Luffy nhe răng, nở nụ cười thật tươi: ‘‘Tớ không có ý kiến !’’

Mihawk nhìn xem cậu ta, khóe miệng ông ấy hơi nhếch lên: ‘‘Một nhóm rất tuyệt vời ! Ta rất mong gặp lại các ngươi !’’

Nói xong, ông ta cùng với chiếc bè gỗ của mình bắt đầu hướng một phía rời đi, rất nhanh đã đi rất xa.

Mắt thấy Mihawk đã không còn ở nơi này, Krieg trốn ở một bên rốt cuộc cũng xuất đầu lộ diện trở lại.

Hắn ta nở ra một nụ cười nguy hiểm, trên mặt đã biểu thị rõ ra dã tâm của mình: ‘‘Được rồi! Các anh em, tuy xảy ra một vài chuyện bất ngờ nhưng sự việc đã ổn thỏa rồi! Tiến lên cướp lấy tiệm ăn Baratie !’’

‘‘Hay lắm !’’

‘‘Hoan hô... Hoan hô !’’

Nghe được lời nói của Krieg, trên mặt bọn thuộc hạ biểu lộ ra tràn đầy sát ý, từng tên lập tức cầm lên vũ khí của mình, bọn chúng nhao nhao gào lên.

Lúc này, Alex đã hoàn thành việc xử lý vết thương cho Zoro, nhận thấy sắp có tình cảnh chiến đấu phát sinh, ngay lập tức lệnh cho Johnny và Yosaku mang Zoro lên trên thuyền Going Merry, cậu ta cũng muốn hai người này sau khi rời đi cũng sẵn tiện ở lại canh giữ con thuyền đề phòng nó bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.

Johnny và Yosaku cũng muốn ở lại chỗ này chiến đấu, nhưng sau khi được Alex phân tích lợi và hại, cả hai đành phải gật đầu.



Cậu ta cùng Usopp thì nhanh chóng đến bên cạnh Luffy, sau đó ba người đều lui về nhà hàng Baratie, đứng chung một chỗ với một đám đầu bếp tại nơi này.

Nhìn thấy đám hải tặc Krieg hung hăng như vậy, Luffy ngoác miệng cảm thán một câu: ‘‘Ồ! Quân địch khí thế hung hăn quá!’’

Usopp cố tỏ ra bộ dáng trấn định, nhưng mà toàn thân của cậu ta run như cầy sấy đã bán đứng hết tất cả.

Riêng Alex thì biểu hiện vô cùng bình tĩnh, dường như không để băng hải tặc Krieg vào trong mắt, cậu ta nhìn về phía bếp trưởng Zeff, mở miệng nói: ‘‘Tôi nghĩ nếu như ông để cho Luffy làm ở đây một năm thì cái tiệm cơm này cũng bị cậu ta phá cho tan tành. Vậy thì, nhờ vào dịp này, chúng tôi giúp ông đánh bại mấy tên hải tặc, ông miễn cho cậu ta khỏi bồi thường. Được không?’’

Zeff vẫn giữ nguyên động tác khoanh tay ở trước ngực, dường như đã dự liệu trước việc này, cho nên lập tức đáp lời: “Đồng ý!”

Luffy nghe được mấy lời này, ngay lập tức quay đầu lại: “Lão già! Ông nói thật không?”

Zeff nhàn nhạt trả lời: “Yên tâm, ta không nuốt lời đâu!”

Sanji ở một bên nghe thấy mấy người Luffy và Alex muốn giúp đỡ cũng không có để ở trong lòng, cậu ta tự tin với lực lượng của nhà hàng Baratie là đủ để giải quyết vấn đề này.

Cậu ta cùng với một đầu bếp bắt đầu tính toán cách đối đầu với kẻ địch, rất nhanh đạt được sự nhất trí, người đầu bếp kia ngay lập tức rời đi để chuẩn bị.

Luffy hai tay nắm lấy lan can, thân hình lùi về sau, cánh tay bắt đầu được kéo dài ra: “Chuẩn bị... Gomu Gomu no...”

“Bốp!”

Nhưng ngay lúc này, một nấm đấm nhanh như điện trực tiếp gõ lên đầu của Luffy, đánh cậu ta ngay lập tức ngã lăn quay ra mặt đất.

“Ui da!”

Luffy hai tay ôm lấy đầu của mình, không ngờ xuýt xoa lấy, hiện tại trên đỉnh đầu của cậu ấy đã sưng lên một cục.

Alex rút lại cánh tay, mắng: “Cậu có bị ngốc hay không? Đừng quên mình là người ăn Trái Ác Quỷ đấy! Bay ra ngoài đó, rồi nếu như rơi xuống biển thì sao?”

Cậu ta giống như một đứa trẻ hư bị phụ huynh quở trách, sắc mặt buồn thiu: “Ấy! Xin lỗi Alex!”

Usopp đang rất khẩn trương, nhưng mà nhìn thấy cái cảnh này, không nhịn được cười ra tiếng, mà như vậy cũng giúp cho cậu ta đỡ e sợ hơn một tí.

“Lạch... cạch...” Ngay lúc này, mũi thuyền của nhà hàng Baratie đột nhiên tách.

Sau một loạt các hành động lắp ghép rất là cơ khí hóa, rất nhanh một con thuyền hình dáng con cá xuất hiện tại trước mặt của tất cả mọi người, từ miệng cá của cỗ máy này còn hiện ra ba nòng súng đại bác.

‘‘Oa ! Ngầu quá !’’



Luffy và Usopp nhìn thấy con cá máy này, hai mắt đều sáng lên, liên tục hò hét.

‘‘Xem kìa !’’

‘‘Phần đầu của tiệm ăn đang di động !’’

Đám hải tặc băng Krieg thì sắc mặt khó coi vô cùng, trên mặt từng tên đều là tràn đầy mồ hôi, con người bình thường ai cũng sợ những thứ mà bình không hiểu biết, huống hồ gì cái thứ này đang trong tay địch nhân của bọn họ.

Con cá máy này được điều khiển bởi tên đầu bếp to con Patty và một đầu bếp khác tên Carne, hai cái tên này bên trong buồng lái không ngừng mắng chửi lẫn nhau.

‘‘Nào ! Chèo tới hết tốc lực !’’

‘‘Tăng tốc !’’

Hai tên này gầm lên một tiếng, con cá máy lướt trên mặt biển với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt nó đã đi đến trước một mảnh vỡ thuyền, đứng trên đó hiện tại đang có khoảng chừng hơn mười tên hải tặc băng Krieg.

‘‘Chuẩn bị bắn!’’

‘‘Rõ !’’

Ba họng pháo từ miệng của con cá máy ngay lập tức hướng về đám hải tặc này, hai tên đầu bếp lập tức bấm nút khai hỏa, từng viên đạn pháo to bằng đầu người liên tiếp được bắn ra.

‘‘Ầm... ầm... ầm...’’

‘‘Á á á á á á !!’’

Mảnh vỡ thuyền ngay lập tức bị oanh thành những mảnh vụn, những tên hải tặc đứng trên nó cũng bị vụ nổ ảnh hưởng, không ngừng mà gào thét.

‘‘Giỏi lắm, Patty, Carne ! Tiêu diệt quân địch đi!’’

Nhìn thấy cảnh này, những đầu bếp còn lại trong tiệm ăn không tự chủ được giơ tay lên cao, liên tục hò hét ủng hộ.

Nhưng mà những người này cao hứng không được bao lâu, ngay khi hai đầu bếp Patty và Carne hăng hái chém giết địch nhân, bọn họ điều khiển con cá máy xông về hướng Krieg, dự định đụng thẳng vào thân hình của hắn ta.

‘‘Hả ? Không thể di động !’’

Patty bị giật mình, hai tay cố gắng nắm lấy cần điều khiển lay động, nhưng vẫn không có tác dụng.

Trái lại suy nghĩ của mọi người, Krieg không hề bị húc bay đi, hắn ta chỉ là hời hợt đưa ra một tay, rất đơn giản đã cản lại cú tông thẳng của chiếc thuyền hình dạng cá này, bàn tay của hắn ta giống như là cái kìm sắt gắt gao kẹp chặt lấy, làm cho con cá máy hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

/66