Sổ Ước Luân Hồi

Chương 297 - Nhiệm Vụ Chính Thức. Chân Tâm Khủng Bố. Uy Hiếp Trần Trụi.(35).

/329


Nhiễm Nam bị roi lửa mang vào khu vực trận pháp kỳ lạ. Bóng dáng Nhiễm Nam và nó biến mất.

Roi lửa mất liên hệ điều khiển của Khô Đạo Sư. Hắn chỉ cảm ứng được roi lửa vẫn còn nhưng không thể khống chế, vị trí thì biến đổi không theo logic nào. Do mất khống chế, roi lửa màu nâu sọc xám vốn đang bị Khô Đạo Sư ngăn cản sự bùng phát sức mạnh liền không bị kìm hãm nữa, bạo phát ra.

Kẻ đứng mũi chịu sào sự bộc phát đó dĩ nhiên lài Nhiễm Nam đang bị nó xuyên bụng và trói eo.

Một ngọn lửa bùng lên ngay khi Nhiễm Nam vừa đi vào khu trung tâm trận pháp. Ngọn lửa chục triệu độ C bùng lên và thiêu Nhiễm Nam thành tro bụi…

Lửa có vẻ không nóng như vốn phải có. Đó là vì không có sự khống chế của Khô Đạo Sư nên roi lửa nổ ra, linh lực tán xạ mà không tập trung kéo theo sát thương tản mát, hạ thấp hơn một bảy tám phần. Phép thuật là dùng linh lực dẫn năng lượng tự nhiên ra để hình thành sát thương, bây giờ mất điều khiển nên không mượn lực được thành ra sức mạnh mới hạ xuống nhiều như thế.

Dù ngọn lửa đã yếu đi so với mặc định nhưng Nhiễm Nam với thánh lực cũng không chịu nổi. Di chứng Ma Hóa khiến ku cậu yếu đi rất nhiều so với cấp độ của bản thân.

Tro bụi rơi lả tả. Nhiễm Nam biến thành một đống li ti.

Ấy thế mà bụi than còn chưa kịp rơi xuống thì từ trong đó, lấy một mảnh sọ được Ảo Y và Khí Bảy Màu ở dạng nguyên bản che lấp làm trung tâm, ánh sáng vàng lập lòe xuất hiện.

Ngọn lửa không có Khô Đạo Sư khống chế nên lãng phí rất nhiều linh lực, giảm hẳn sức nóng và độ mạnh của phản ứng thiêu đốt đi rất nhanh ngay khi không còn vật bám là Nhiễm Nam. Nó vừa nổ cái bùm liền nhanh chóng tan đi mất.

Lần này khác hẳn lần bị con chó con dị biến cắn đứt đầu. Lần này Nhiễm Nam đã có phòng bị từ sớm ngay khi bị roi lửa trói. Cảm nhận được sức mạnh hùng hồn của nó giữ mà không phát Nhiễm Nam biết rằng một khi nó phát là mình thành tro bụi ngay. Vì vậy cậu chàng đã chuẩn bị hấp thụ Ý Thể sẵn sàng ngay khi có biến.

Ảo Y và Khí Bảy Màu biến hóa thu nhỏ chui vào đầu, tuy hơi mạo hiểm nhưng lại có thể bảo vệ Hồn Tâm tốt hơn. Diện tích càng nhỏ thì năng lượng càng dễ dùng mật độ cao để tạo lớp phòng ngự. Khi cả người có dấu hiệu bị đốt toàn diện. Ý Thể lập tức hấp thụ tái tạo lại. Nhờ đó linh hồn được thanh tỉnh chứ không mơ hồ như lần đấu với con chó con.

Dù sao là mạng của mình, Nhiễm Nam cũng không dám đem ra đùa, không dám kéo dài thời gian để mà dùng đến Băng Phiên Linh lợi dụng cơ hội này đẩy mạnh hồn cấp. Không có thời gian để mà làm như vậy. Chậm một chút thôi là sẽ bị đốt chết.

Lửa đốt tuy nhanh nhưng tán loạn không có chủ đích trùm lên đầu. Chút xíu thời gian như vậy, truyền lệnh hấp thụ Ý Thể và năng lượng của Ý Thể cách không bay tới với tốc độ tính bằng nano giây thì vẫn kịp.

Lửa lâm râm, thánh lực hiện. Một cái sọ người từ từ hình thành, sau đó nhanh chóng là xương cổ, xương vai, xương tay, xương sườn, xương chậu, xương chân, gân, máu, thịt, nội tạng cũng mọc ra. Một cơ thể người mũm mỉm không có da, cơ thịt đỏ hỏn hiện ra, mắt nhắm nghiền. Lửa xám nâu vẫn còn đó lập tức bắt cháy trở lại. Chỉ là lúc này lửa đã yếu nhiều, không thể đốt tan cơ thể mới của Nhiễm Nam được, chỉ có thể giằng co với thánh lực.

Nhiễm Nam đang tái sinh lại máu thịt nhờ hấp thụ Ý Thể từ trái đất. Khoảng cách tuy xa hơn 300,000 kilomet nhưng vẫn có thể hấp thụ. Miễn là Ý Thể còn nằm trong phạm vi hồn lực cảm quan 96,5 triệu kilomet bán kính thì Nhiễm Nam sẽ có thể hấp thụ. Vấn đề là càng xa thì năng lượng hấp thụ được bị thất thoát nhiều hơn.

Ý Thể ở khá xa. Nhiễm Nam hấp thụ nhưng cũng lãng phí một bộ phận năng lượng của Ý Thể, không đủ để nháy mắt khôi phục cơ thể cho cậu ta. Cũng may là năng lượng này bị Thánh Hóa biến thành thánh lực có tính tương khắc với năng lượng ngũ hành, hơn nữa gốc gác nó là mệnh lực vốn khắc với năng lượng hỏa ám hệ của Khô Đạo Sư. Cùng với lửa phép của tên đó bị suy yếu. Tất cả đấu tranh với nhau. Cuối cùng Nhiễm Nam cũng tái tạo lại được cơ thể nhưng năng lượng từ Ý Thể cũng cạn mất khiến cho Nhiễm Nam tuy đã ổn nhưng chẳng có chút năng lượng nào trong người. Da thậm chí còn không đủ năng lượng để tạo ra. Nhìn như một ma nơ canh y học đang bị lửa đốt vậy.

Cảm giác đau rát từ gót chân đến đỉnh đầu trọc truyền vào cảm nhận của linh hồn khiến Nhiễm Nam xay xẩm, đến cả cảnh vật ngoại giới cũng không quan sát nổi. Sau khi tái tạo cơ bắp và xương khớp liền khụy xuống tại mặt đất. Miệng hét không ra lời vì quá đuối sức. Máu thấm đầy đất.

Lửa không còn đủ sức đốt Nhiễm Nam ra tro lần thứ hai, nó từ từ cũng tắt lụi dần. Mệnh Châu mới từ từ vận chuyển. Thánh lực từng chút một tái sản sinh. Ý thức mơ hồ dần thanh tỉnh. Nhiễm Nam sửng sốt biến sắc.

“Chuyện gì đây?”

Nhiễm Nam đã điều động thánh lực đi trị thương, muốn tạo ra làn da nhưng… cực khó. Vài mảnh da hiện ra liền nhanh chóng nhăn nheo, bốc khói một cái rồi hóa tro. Da được tái tạo tự động cháy tan. Lúc này nhìn Nhiễm Nam khá là “tươi” như bị lột da sống. Trên mặt không có da, hai nhãn cầu lồi lên, răng lợi lộ ra trong khá là… kinh dị.

Không chỉ thế. Nhiễm Nam bỗng cảm thấy nóng bức như muốn thiêu đốt từ bên trong cơ thể. Cảm giác khó chịu vô cùng. Thánh lực vẫn tiếp tục cố gắng tái tạo da nhưng vô ích. Những mảnh da vẫn tự cháy thành tro.

Giằng co nửa ngày trời. Cơ thể vẫn không thể tạo da. Cơ bắp toàn thân lại suy yếu vô lực. Từng cơn đau rát như xát muối ớt vào vết thương. Xác thịt thì tái tạo nhưng sức sống lại khó khôi phục hơn trước gấp mấy lần.

“Tà Nam. Chuyện này là sao? Ngươi có biết không?”.

“Đây là… A ta hiểu rồi. Tên Khô Đạo Sư kia đã là kết đan cao thủ, là tu sĩ trên cấp 200. Phép thuật của hắn đã đạt tới trình độ ảnh hưởng đến cấu tạo ADN sinh vật. Sức mạnh của phép thuật đã đủ sức mã hóa thành mã gen áp vào tế bào cơ thể địch nhân.

Nếu kẻ đó chết thì thôi. Nếu còn sống thì khi trị liệu sẽ bị mã gen phép thuật cản trở khiến cho việc khôi phục rất khó khăn. Ý Thể giúp cơ thể tái tạo nhưng cũng phải dựa trên mã gen thông tin từ tế bào còn lại của cơ thể là mảnh sọ Hồn Tâm nên không thể tránh khỏi bị phép thuật cấp độ này ảnh hưởng.

Chúng ta là mệnh tu, lại đang ở trình trạng Thánh Hóa. Có thánh lực hỗ trợ, sức khôi phục và loại bỏ dị vật như mã gen phép thuật rất mạnh ấy vậy mà muốn khôi phục hoàn toàn vẫn khó như vậy. Thật lợi hại. Nếu mi mà là linh tu, sự khôi phục yếu hơn rất nhiều thì hẳn giờ này đến cả xương thịt cũng chưa được tái tạo ấy chứ.”

“Vậy… Như vậy mãi à?”

“Không. Phép thuật hay gen mã hóa phép thuật sẽ yếu theo thời gian nếu không có bổ sung. Chắc là vài tháng nữa là có thể khôi phục hoàn toàn thôi. Tương lai chiến đấu với tu sĩ trên cấp 200 phải cần cẩn thận hơn. Chỉ sợ không dễ dàng vừa khôi phục vừa chiến đấu như trước đâu. Trừ khi mi đạt tới cấp độ tương đương hoặc cao hơn đối phương” Tà Nam dựa theo trí thức mà hắn không biết từ đâu có được, giải thích với Nhiễm Nam.

Thánh Hóa hết thời gian. Thánh lực màu vàng lại hóa thành mệnh lực màu đỏ. Tốc độ khôi phục sức lực càng chậm hơn. Da thì khỏi nói tới việc tái tạo luôn.

Nhiễm Nam cố nhịn đau, mở mắt ra quan sát xung quanh. Tuy vừa rồi không chú ý nhưng trong cảm giác vẫn có một luồng uy áp kinh khủng đang tồn tại ở phía trước mặt không xa.

“Đây là…”

Nhiễm Nam không có da, máu thấm ra ngoài cơ thịt. Cả người đỏ lựng trố mắt ra nhìn mấy thứ trước mặt mình.

Văn tự chữ phạn bay múa trên không trung phát ra ánh sáng màu vàng.

Tượng phật to lớn như nhà lầu cao ốc.

Sinh vật hình người khổng lồ cao 3 mét trông như một bức tượng.

Ánh sáng vàng chói của pho tượng phật.

Tế đàn cao ngàn mét, rộng ngàn mét.

Những đường kẻ trắng kỳ lạ hình thành đồ án khổng lồ bao quanh tế đàn.

Một trường lực màu vàng kim khổng lồ bao trọn tế đàn và phóng thích uy áp kinh khủng lên bầu trời rồi biến mất ở xa xa trong vũ trụ. Càng ra xa trường lực màu sắc càng ẩn dấu đi, mờ nhạt đến vô hình.

Nơi này là ở trung tâm của khu vực kỳ lạ ở Mặt Trăng đó sao? Bên ngoài ở xa một tí là không thể cảm nhận được gì. Không ngờ ở bên trong lại phát ra uy thế khủng khiếp như vậy. Vừa rồi vật lộn với vết thương không chú ý. Bây giờ để ý thì lồng ngực như bị cái gì đè ép khiến cho bức bối khó chịu. Tất cả là vì pho tượng phật trước mắt và sinh vật hình người kia.

Sinh vật hình người nhìn như lắp ráp bằng mấy đoạn khác nhau. Bề ngoài màu xám xi măng, hai cánh tay tròn lẳng, ngón tay dài bất thường, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ rực nhìn thẳng về trước.



Nhiễm Nam không nằm trên đường nhìn của sinh vật đứng im đó nên không bị nó chú ý. Không dám manh động. Nhiễm Nam liếc mắt nhìn về phía tế đàn có bức tượng phật kia. Ở đó có một trụ màu trắng như làm bằng ngọc. Bên trên trụ có đục khắc vài chữ gì đó Nhiễm Nam không nhận ra.

“Tiểu trận Ảo Ma Can Na Đa, tế đàn số 1?”

Nhiễm Nam quan sát trụ ngọc, một luồng ý chí xuất hiện thể hiện ý nghĩa các văn tự trên nó. Cụ thể:

“Đời sau tộc ta lưu ý 10 triệu năm ghé kiểm tra bảo trì trận pháp một lần. Mục tiêu duy trì cung ứng năng lượng nếu có hư hỏng. Bảo đảm chức năng che dấu vùng không gian vũ trụ.

Giới thiệu: tiểu ảo trận, là tiểu trận linh pháp do phó đại sư trận đạo Ma Can Na Đa của Thần Sư tộc ta sáng tạo. Nhằm ghi nhớ công lao nên đặt lên là tiểu trận Ảo Ma Can Na Đa. Là một tập hợp của vô số tiểu trận tế đàn nhỏ hơn được đặt rải rác khắp một thiên hà. Nơi đây là tế đàn số 1 trong tổng 9,999,999,999,999 tế đàn.

Công dụng:

Tạo ra ảo giác, ảo cảnh che dấu phạm vi không gian tương ứng của dãy thiên hà này tránh khỏi các giác quan và hồn lực dò xét. Bảo đảm che dấu được tung tích của tộc ta trong thời gian lâu dài.

Góp phần cùng các tế đàn khác hình thành nên không gian xuyên toa. Bất kỳ vật nào đi vào phạm vi bên ngoài thiên hà này ở vị trí tương ứng được tế đàn ảnh hưởng sẽ lập tức xuyên ra từ hướng khác tương đương mà không chút nhận biết nào. Tránh đối phương vô tình xâm nhập vào thiên hà này.

Ổn định vùng không gian quanh tiểu trận, ngăn chặn các tác nhân gây bất ổn định không gian.

Cấu tạo: hai bộ phận.

Kỳ tượng số 1 cung cấp năng lượng và thực hiện công năng che giấu cùng không gian xuyên toa.

Trận đồ thực thi công năng cảm ứng cảnh báo, liên kết với cảnh vệ tiêu diệt kẻ ngoại lai xâm nhập và ổn định không gian.

Ngày thi công: Ngày 100 tháng thứ 7 năm thứ 1 niên kỷ Nhà Mới.”

“Trận pháp trong truyền thuyết mà truyện phim hay nói? Một tiểu trận mà đã bao trùm thiên hà Milky Way rồi ư? Đại trận còn tới thế nào nữa? hay là phân chia không dựa vào phạm vi mà dựa vào thứ khác? A. Thần Sư tộc? Người ngoài hành tinh à? dựa theo dáng vẻ thì nơi này tồn tại rất lâu rồi thì phải? Nó có liên quan gì tới cái di tích Out Planet trên trái đất mà lão già dịch Quách Phong hay nhắc tới không nhỉ?” Nhiễm Nam năng lực tiếp thu sự việc rất mạnh. Mặt dù ngạc nhiên cồn cào nhưng cũng không hoang mang gì quá lâu.

“Thần sư tộc? Người sư tử hay gì? có liên quan gì tới mấy cái tượng nhân sư trên địa cầu không ta? Mà tộc này người đâu? Hay cái tên mắt đỏ phát sáng đang canh gác kia là người tộc này?” Nhiễm Nam tiếp tục tự hỏi.

“Thần Sư tộc?” Tà Nam cảm giác nghe quen quen nhưng không thể nhớ ra cụ thể. Ký ức của tên này về sự việc sự vật chỉ toàn liên quan đến công pháp tu luyện, tri thức khác không hề rõ ràng. Hắn tự hỏi một lúc rồi cũng mặc kệ.

Không đúng lắm nha!? Nhiễm Nam tiếp tục phân tích. Bàn tay cậu ta đưa lên vuốt râu vô hình vô chất vô hữu ở cằm.

Mình đang tầy quầy ở trước mặt tên mắt đỏ thì tên này phải thấy chứ? Nhưng hắn lại chẳng có hành động gì. Chỉ đứng đó nhìn như trời trồng ra xa. Tựa hồ như… Giống cái gì nhỉ? Y như… đúng rồi. Một con robot. Y như robot vậy. Nếu không phải lâu lâu nó có nhúc nhích đầu một chút thì y hệt một bức tượng luôn.

Nhiễm Nam cũng không vội. Khô Đạo Sư còn canh ở bên ngoài không dám tiến vào. Không ai dí mà mình phải vội. Và như vậy cậu ta ở cách tế đàn vài ngàn mét, ngồi bệt ra đất trị thương đợi thời gian đến thì Thời Không Giới sẽ mở ra.

Trốn vào đó thì bố Khô Đạo Sư cũng không làm gì được mình nữa.

Thời Không Giới Lệnh sáng lên. Nó đã kích hoạt hoàn tất. Một luồng năng lượng kỳ diệu tỏa ra ngoài và bắt liên hệ với vũ trụ Thời Không Giới. Cánh cổng không gian hình thành với tốc độ cực nhanh tính bằng nano giây để Nhiễm Nam đi vào trong.

Trận đồ màu trắng lấy tế đàn ngàn mét trước mặt Nhiễm Nam làm trung tâm bỗng nhiên chớp lên một cái ngỡ như là ảo giác.

Nhiễm Nam lê bước vào Thời Không Giới.

“Cuối cùng cũng thoát… *ụ *ẹ” Nhiễm Nam vừa thở ra một hơi liền trợn mắt lên chửi thề. Trước mặt ku cậu vẫn là cái tế đàn phật quang lóng lánh ngàn mét đó và tên tượng cảnh vệ kia. Chẳng lẽ chúng cũng theo mình vào Thời Không Giới?

Làm gì có chuyện đó. Chỉ có thể là cổng Thời Không Giới vừa mở ra liền biến mất đến cả vào cũng không kịp.

Nhiễm Nam biểu thị chống đối và nghi ngờ. Tiếp tục kích hoạt lại Thời Không Giới Lệnh.

Cổng không gian kết nối tới Thời Không Giới lại mở ra. Lần này ku cậu học khôn, đứng hẳn vào vị trí mà cổng sẽ mở. Chỉ cần cổng mở xong là mình tự động được đưa vào trong luôn, không cần tốn thời gian để bước vào.

Học khôn? Dường như trận pháp cũng biết học hỏi. Lần này không cần đợi cổng Thời Không Giới mở ra xong, mới nhá một góc nhỏ thì trận đồ mực trắng kia đã sáng lên một cái cực nhanh. Nhiễm Nam đứng đó đợi mốc mỏ cũng chẳng thấy cổng vào Thời Không Giới đâu nữa.

Éo tin.

Nhiễm Nam dời gót thịt ra xa xa khỏi khu tế đàn và trận đồ nọ, cách cũng cả 2 cây số. Tiếp tục 10 phút kích hoạt lại Thời Không Giới Lệnh để mở cổng vào Thời Không Giới. Lần này thì hay rồi…

“Má. Chuyện xúi quẩy gì đây? Cách nhau cả mấy cây số rồi cũng không buông tha à”

Nhiễm Nam nhìn nhìn cảnh vệ kia mà lo lắng. Có nên đến gần tìm hiểu xem vì sao cái tiểu trận này cứ ngăn cản mình mở Thời Không Giới cổng không nhỉ?

Lại kích hoạt Thời Không Giới Lệnh. Lần này Nhiễm Nam đã hồi phục chút ít sức mạnh cơ thể và mệnh lực. Đến giây phút cuối cùng Nhiễm Nam liền cầm Thời Không Giới Lệnh lao ra khỏi khu vực kỳ lạ này.

“A!!!” Khô Đạo Sư bỗng thấy một thân hình như bị lột da từ trong không khí nhảy ra thì sửng sốt mất một giây. Giây thứ hai liền phản ứng lại..

‘Mình không truy theo vào trong quả là đúng đắn a. Nhìn tên Nhiễm Nam xem. Bị thứ khủng khiếp gì lột da vây? ha ha ha.’ Khô Đạo Sư mừng rỡ, tay phải vung lên định làm phép bắt Nhiễm Nam lại.

Chậm rồi. Hắn sửng sốt một lát thì Nhiễm Nam đã nhanh hơn hắn một bước. Nhiễm Nam cũng sửng sốt vô cùng. Cái đậu m… ra tới ngoài này cũng vẫn không mở được Thời Không Giới cổng. Chơi nhau à. Anh giai trận pháp ơi, em có ở trong địa bàn của anh nữa đâu sao anh nỡ lòng nào làm khó em như vậy.

Hết cách. Chạy thì dĩ nhiên không thoát khỏi Khô Đạo Sư được. Nhiễm Nam chỉ có thể lãng tử hồi đầu, quay đầu là trẹo cổ thôi. Vút một cái, cậu chàng dùng hết sức bình sinh bay ngược vào trong khu trận pháp. Thân ảnh lập tức biến mất khỏi tầm mắt Khô Đạo Sư.

Miệng Khô Đạo Sư há ra như con cá trê, lòng buồn bực trách mình sao lại sửng sốt như vậy, bỏ phí thời gian vàng bắt Nhiễm Nam.

Thật không thể trách Khô Đạo Sư của chúng ta được. Nhìn thấy một khối thịt đỏ hình người đột nhiên chui ra, không ngạc nhiên đớ người thì không còn là con người nữa. À mà Khô Đạo Sư cũng không phải loài người, nhưng miễn là động vật có trí tuệ thì điều phải có cảm xúc kinh ngạc như nhau cả thôi.

“Thần vật của ta. Mi trốn được nhất thời không trốn được mãi mãi đâu” Khô Đạo Sư lầm bầm. Từ tình trạng của Nhiễm Nam, hắn càng không dám mạo hiểm đi vào khu vực trường lực kỳ lạ có tác dụng nhiễu loạn và che giấu bên dưới. Đành kiên nhẫn mài đít trên bầu trời Mặt Trăng đợi sung rụng. Hắn không nghĩ đó là do Nhiễm Nam bị roi lửa của mình đốt mới thành như vậy. Nếu thật bị roi lửa đốt thì theo nhận thức của hắn Nhiễm Nam phải chết chứ làm gì có chuyện biến thành như thế?

Nhiễm Nam xị mặt trở lại vùng trung tâm của khu trường lực kỳ lạ trên Mặt Trăng. Tức giận giơ ngón giữa lên với trận pháp, tế đàn và cái thứ cảnh vệ kia.

Hết cách. Nhiễm Nam đơn giản là ngồi lần nữa cách xa xa trận pháp, chuyên tâm thiền định để khôi phục sức mạnh và đấu tranh với phép thuật dư vị của Khô Đạo Sư để có thể mọc lại bộ da.



Năm ngày sau, Nhiễm Nam buồn bực nghe thấy Khô Đạo Sư cười ha hả ở bên ngoài. Tên này cười cái quỷ gì nhỉ? Theo kinh nghiệm của mình thì mấy tên ngoài hành tinh bị Chân Tâm triệu hồi tới trong vòng một tuần đến 10 ngày là sẽ bị tống về thế giới cũ của chúng. Giống như A Cẩu, Thạch Cương hay con quái đầu loa kia vậy.

Lúc này Nhiễm Nam đã khôi phục kha khá, cơ thể không da tuy chưa hoàn toàn mạnh khỏe nhưng mệnh lực thì đã khôi phục trữ lượng hoàn toàn. Thậm chí mệnh lực còn tăng nhẹ vài cấp từ 129 lên 133.

Chẳng còn gì để làm ngoài việc tiếp tục dùng mệnh lực chữa trị cơ thể. Trí tò mò bắt đầu ăn mòn Nhiễm Nam. Cậu ta đứng lên. Ảo Y biến thành bộ chiến giáp gọn nhẹ như vải mỏng bộc từ chân đến cổ.

Trốn đã chẳng thể trốn. Vậy nên tìm hiểu thử xem có cách nào lợi dụng cái trận pháp này chơi Khô Đạo Sư một vố hay không.

Nhiễm Nam bay lên cao với ý định nhìn toàn cảnh tiểu tiểu trận pháp tế đàn số 1 này. Nhưng không ngờ càng lên cao, thứ nhìn thấy được càng mơ hồ khác hẳn khi còn đứng dưới mặt đất. Chẳng lẽ cái trận pháp đó càng lên cao càng ẩn dấu mọi thứ bên trong với sự quan sát từ bên ngoài?

Hạ người xuống đất. Nhiễm Nam lập tức từ Bao Tay Trữ Vật lấy ra robot giả dạng. Ra lệnh cho nó đi đến gần trận pháp, bước vào khu vực trận đồ màu trắng kia.

Uỳnh…

Con robot nháy mắt tan ra thành muôn mảnh, từng mảnh rơi lả tả trong ánh nhìn của Nhiễm Nam. Rồi chúng bỗng như bị nhiệt nóng thiêu tan, lóe đỏ lên liền thành bụi.

Cảnh vệ mắt đỏ kia ngay lúc robot giả dạng của Nhiễm Nam phát ra tiếng động và đi vào phạm vi trận đồ liền bị nó bắn hai tia sáng phá tan.

Nhiễm Nam không tin tà. Lụm một cục đá liền quăng thử vào trận đồ. Lần này lại khiến Nhiễm Nam không hiểu ra sao. Hòn đá bay vèo vèo, rơi ành ành lên mặt đất mà chẳng hề bị cái thứ ngoài hành tinh kia tấn công.

Không phải vì tiếng động? Vì cái gì đây?

Nhiễm Nam tiếp tục dùng robot giả dạng để thử nghiệm, cho nó đi vào khu trận đồ, cố gắng không phát ra âm thanh. Thế nhưng giữa robot giả dạng và tảng đá. Luôn luôn là robot giả dạng bị cái thứ ngoài hành tinh kia tấn công tan nát.

Chắc chắn không phải vì tiếng động mà tạo ra cảnh báo khiến thứ cảnh vệ kia tấn công robot giả dạng. Giữa nó và cục đá có gì khác nhau nhỉ?

Nhiễm Nam khá sáng dạ. Suy nghĩ chút xíu là nhận ra lý do ngay. Chắc chắn là sóng năng lượng. Robot giả dạng có năng lượng hoạt động mạnh hơn việc tảng đá bay đi. Nói đúng hơn là mật độ năng lượng trong con robot giả dạng lớn hơn, đạt đến một giới hạn nào đó mà thứ ngoài hành tinh không cho phép tồn tại đi vào trận pháp. Đúng là bảo vệ đầy chức trách nha. Nơi này cũng quá cẩn thận đi. Cổng không gian có thể ảnh hưởng đến không gian thì bị trận đồ ngăn cản không cho mở. Vật có mức năng lượng trung bình trở lên thì bị thứ quỷ mắt đỏ kia phá hủy.

Sao giờ trời? Robot giả dạng không thể đi vào thì bản thân Nhiễm Nam là tu sĩ càng không dám vào. Đi ra ngoài cũng không được, Khô Đạo Sư còn đang canh me ở bên ngoài. Thời Không Giới cũng không vào được. Chẳng lẽ thi nhẫn nại với Khô Đạo Sư mãi như vậy.

Dĩ nhiên là không. Nhiễm Nam có muốn thi nhẫn nại với Khô Đạo Sư cũng không thể làm được. Sau vài lần robot giả dạng kích động thứ canh gác kia. Lúc này nó bất ngờ bạo phát ánh sáng từ mắt mạnh hơn gấp mấy lần. Cái đầu hình vuông bo tròn góc như tượng của nó bắt đầu nhìn qua nhìn lại. Theo cử động đầu, ánh sáng đỏ từ mắt như ra da cũng quét theo. Gần như toàn bộ trận pháp và kể cả phạm vi mấy chục cây số ngoài trận đồ điều bị ánh sáng quét hết lượt này đến lượt khác.

Nhiễm Nam đang suy nghĩ đối sách liền ngơ ngác nhìn thấy ánh sáng đỏ quét qua người mình. Ku cậu vội vàng phi thân tới chỗ một tảng đá to.

“A…”

Nhiễm Nam rên đau. Ngay khi có biến, Ảo Y lập tức trùm đầu, thần khí Khí Bảy Màu biến lớn để che chắn bản thân. Đáng tiếc. Cậu chàng vẫn phải bỏ lại một cái chân trước khi ẩn nấp thành công. Còn thần khí thì lại biến về nguyên dạng một cái vòng tay rồi rơi trên mặt đất. Ảo Y trên người cũng biến thành tấm vải lấp lánh nguyên mẫu.

Nhiễm Nam ở ngoài vùng cảm ứng năng lượng của trận đồ nên tên tượng cảnh vệ kia không quét hình bằng ánh sáng ở mắt được thì không tấn công. Nhưng nó đã bị kích hoạt chức năng phòng vệ nâng cao. Hai con mắt nó liên tục quét từng vòng với tốc độ cực nhanh khiến cho Nhiễm Nam chẳng dám nhúc nhích hay ló đầu ra. Chẳng biết tới bao giờ thì độ cảnh báo mới giảm xuống và ngừng.

“Má… May nó không quét hình xuyên vật cản được không thì mình bỏ mạng ở đây luôn. Aaaaaaaaaaa”

Nhiễm Nam cắn răn rên rỉ không dám phát ra âm thanh lớn sợ bây giờ khác trước, ngay cả âm thanh cũng bị cảnh vệ kia liệt vào đối tượng tấn công. Ảo Y và thần khí Khí Bảy Màu ku cậu cũng chẳng còn sức để mà thu hồi. Toàn thân kiệt quệ. Mệnh lực toàn bộ trào tới chỗ đầu gối bị bắn tan để chữa trị.

Thế nhưng không chữa trị nổi. Tất cả năng lượng trong Mệnh Châu chỉ đủ để cầm cự không để vết thương lan rộng ra.

Đúng vậy, là lan rộng ra. Còn kinh khủng hơn phép thuật cấp bậc kết đan kỳ của Khô Đạo Sư. Phép của Khô Đạo Sư chỉ khiến vết thương khó hồi phục. Còn tia sáng mà cảnh vệ bắn ra lướt qua. Vết thương vẫn sẽ tiếp tục lan rộng ra toàn thân đến khi đối tượng không còn tồn tại nữa thì thôi. Lúc này đây, từ đầu gối bị thương của Nhiễm Nam da thịt xương cốt liên tục tan biến. Cậu chàng chỉ có thể dồn hết mệnh lực đến đó để ngăn cản, cố hồi phục. Thật không hiểu nổi nếu là linh tu mà bị thế này thì làm sao sống được?

Tu sĩ rất ít khi ra mồ hôi nhưng Nhiễm Nam lúc này cả người đầy mồ hôi lạnh. Còn may chỉ là bị bắn lướt qua chứ không phải bắn liên tục vào. Vết thương giằng co với mệnh lực không thể mở rộng thêm. Nhiễm Nam cũng chỉ có thể vừa giằng co vừa cố thiền để khôi phục mệnh lực nhanh hơn nhầm bổ sung. Song song đó cũng từ Bao Tay Trữ Vật lấy một số thuốc trị thương cơ thể của thể tu ra nuốt vào bụng và thoa lên vết thương ở chân.

Tình trạng bây giờ của Nhiễm Nam trông thật thảm hại. Người không có da, chân trái cụt một đoạn, cơ thể mệt mỏi, mệnh lực liên tục tiêu hao.

“Thế này không được. Cái trận pháp đó còn nguy hiểm hơn cả tên mà Chân Tâm triệu hồi tới. Tà Nam… có cách nào xử lý hắn không?”

“Đợi hắn bị tống về thế giới của hắn là được thôi” Tà Nam hiếm khi chịu thua cũng lên tiếng chọn phương pháp yếu đuối này.

“Không được. Nãy không ngươi không nghe hắn cười khoái trá à. Hơn nữa ngoài hồn lực cảm ứng của hắn rõ ràng còn có hồn lực khác quét tới quan sát. Chắc chắn là Chân Tâm chứ không ai khác. Ngươi không nghĩ Chân Tâm có thể bãi trừ việc tên ngoài hành tinh bị trả về thế giới cũ của hắn à? Nếu có thể vậy chẳng phải ta phải chôn chân ở đây hoài”

“...” Tà Nam đánh nhau thì hứng thú chứ bắt hắn nghĩ cách này nọ thì không có chủ ý gì được. Hắn chỉ có trả lời bằng sự im lặng.

“Hừ… bàn bạc với ngươi cũng như không. Nói chuyện với đầu gối còn hơn.” Nhiễm Nam chán ghét nói một câu rồi rơi vào trầm mặc. Nhất tâm đa dụng sử ra, diễn luyện các loại ý tưởng tìm phương pháp khả thi cho khốn cảnh.

Trước tiên cứ khôi phục năng lượng cái đã. Sau đó… có lẽ có một cách khả dĩ để thay đổi cục diện bế tắc này. Không gì khác là dùng lực phá thế. Nếu có thể mạnh lên thật nhiều thì tên ngoài hành tinh mà Chân Tâm triệu hồi kia chẳng làm khó được mình nữa. Haizz…

“Tà Nam. Ngươi có thể giúp ta một việc chứ? Chỉ có ngươi mới có khả năng giúp cả hai ta thoát khỏi sự bủa vây hiện giờ mà thôi” Mặc dù Nhiễm Nam không ưa Tà Nam nhưng tính của cu cậu là linh hoạt biến đổi, hai bên cũng không phải thù bất cộng đái thiên gì. Mở miệng nhờ vả Tà Nam, Nhiễm Nam vẫn có thể làm được. Nói chung lợi ích là trên hết, trừ khi lợi ích đó vi phạm bản tâm thì Nhiễm Nam mới quyết tuyệt đối chọi còn không thì nhịn chút cũng chẳng sao. Nếu một ngày nào đó vì an nguy của Ni mà phải đi năn nỉ Chân Tâm, cậu ta cũng có thể mở miệng. Nhưng mà nhất định không phải là hèn mọn van xin mà đứng ở vị thế ngang hàng hợp tác. Còn nếu là tên Tà Nam điên loạn kia, liệu hắn có chịu xuống nước như vậy để hợp tác với kẻ địch?

“Hừ… Ta? Ta không thấy chúng ta có khả năng nào để đảo ngược tình thế cả?” Tà Nam buồn bực. Mình có thể giúp thoát khỏi khốn cảnh này ư? Sao chính ta cũng không biết nhỉ?

Khô Đạo Sư đang ngồi canh bên ngoài Mặt Trăng bỗng nhíu lông mày. Trong đầu hắn đang vang lên tiếng đùa cợt của Nhiễm Nam, muốn chọc giận hắn.

“Khô Đạo Sư? Khô trong cá khô hả? Nhà sư tầm đạo bị phơi khô? Ha ha ha… Tên ngươi làm ta cười chết mất. Há há… Vậy ra ngươi không dám đi vào mà ngồi ngoài đó chính là muốn phơi khô mình. Hặc hặc khặc khặc… Cười nghẹn chết ta luôn rồi”

Nhiễm Nam chọc điên Khô Đáo Sư bằng ngôn từ để giết thời gian trong khi khôi phục. Biết đâu may mắn tên Khô Đạo Sư đó giận quá mất khôn thật, chui đầu vào đây. Đến khi đó mình sẽ dụ cho tên cảnh vệ kia giết Khô Đạo Sư.

Đang khoái chí thì bất ngờ lúc này cái bức tượng cảnh vệ cao to kia di chuyển. Đầu nó vẫn quay nhanh để quét ánh mắt ra mọi hướng. Bản thân lại bắt đầu bước đi cực nhanh. Nó không ngờ lại bắt đầu “check góc”. Hệt như một tuyển thủ trò chơi sinh tồn bắn súng PIBG nào đó. Nó lần lượt kiểm tra đằng sau từng tảng đá to nhỏ. Không đến nửa phút nó đã đến trước tảng đá mà Nhiễm Nam lẩn trốn.

Nghe thấy tiếng động, Nhiễm Nam nuốt nước bọt một cái nhìn cái bóng của cảnh vệ trải dài nhờ ánh sáng. Từ góc nhìn khác. Có thể thấy tượng cảnh vệ đang thò đầu ra sau tảng đá mà Nhiễm Nam đang dựa lưng vào, ánh sáng đỏ từ mắt nó sắp quét tới người Nhiễm Nam.

Nhiễm Nam nhiều lần khiến cảnh vệ ra tay. Theo nguyên tắc cảnh giác của vệ sĩ, bây giờ nó bắt đầu đi kiểm tra xung quanh nơi cần bảo vệ. Mang theo uy áp năng lượng khủng bố trên kết đan kỳ không biết bao nhiêu mà kể. Cảnh về từ từ thò đầu ra sau tảng đá Nhiễm Nam đang núp. Mắt chuyển động chuẩn bị đảo qua chỗ Nhiễm Nam.

Hai con mắt không có da bao bộc đầy mạch máu của Nhiễm Nam trợn lên nhìn cảnh vệ. Mồ hôi căng thẳng tuôn ra như mưa. Làm sao bây giờ?

/329