Sự nguy hiểm khó cưỡng

Chương 10 - Cô Ta Là Vợ Tôi!

/32


Dạ Dương sững sờ nhìn bóng hình yểu điệu trước hắc đài, sóng gió trong lòng cuồn cuộn. Cô ta... là Cố Lam?

Chết tiệt! Kim bài hắc quyền anh Hắc nữ họ Dạ! Lỡ như cô ta có ý xấu gì với tiểu Linh thì hắn phải làm sao? Một nữ nhân ở trong chốn hắc ám này liệu sẽ còn lại mấy phần sạch sẽ nữa chứ?

Rầm!

Dạ Dương đột ngột quay đầu sang bên cạnh. Tên bạn chí cốt của hắn lúc này đã mặt mũi âm trầm, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, các đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

Lâm? Dạ Dương nhăn mày, Phàm Lâm hôm nay quả thực là quá mức kì lạ rồi!Không để Dạ Dương kịp ngăn cẳn, Phàm Lâm đã xông ra khỏi phòng. Hắn ta hôm nay uống nhầm thuốc hay sao vậy nhỉ?

Cố Lam thở dốc nhìn A Thắng đã ngất xỉu trước mặt. Thật là, mệt mỏi quá... Cô lê bước tập tễnh đi về phía cửa ra của hắc đài. Thế nhưng cô còn chưa kịp định thần, phần bụng đã bị đánh một cú đấm không thương tiếc.

A! Khục... Cô ngã xuống, nhưng cơ thể còn chưa ngã xuống sàn đấu lạnh băng đã bị ngột cánh tay hữu lực tóm lại.

Cố Lam bị Phàm Lâm nắm lấy cổ áo rồi giơ lên. Hắn bây giờ đã sớm chìm trong trạng thái điên cuồng rồi, lí trí đã sớm hỏng mất, không nhận ra được cô gái mà hắn vừa cho một cú đấm là ai.

Khục khục... hộc... Trước mắt Cố Lam là một mảnh mơ hồ mờ mịt, cảnh vật bị mờ đi bởi đau đớn, vùng bụng co rút, tay chân tê rần cứng đơ.

Hàn Lữ Nhi!!! Em bước ra đây ngay cho tôi! Tôi biết cô ta rất quan trọng với em, nếu em không muốn cô ta chết ở chỗ này ngày hôm nay thì bước ra cho tôi! Phàm Lâm gào lên như con thú bị thương đang đau đớn giãy dụa. Nhưng không một ai đáp lại.

Trong mắt hắn lại xuất hiện những tơ máu, tay phải nắm lấy đầu của Cố Lam, đập mạnh xuống sàn đấu.

Phụt! Máu đỏ bắn ra, không phải từ Cố Lam mà là từ bắp tay của Phàm Lâm.

Trên sàn đấu hắc đài, người người nín thở kinh diễm. Bóng dáng xinh đẹp màu đỏ đó - Huyết tinh Yêu nữ - boss sau đàu của sảnh đấu hắc quyền anh này!

Tiểu Hàn... Phàm Lâm mặc kệ máu đỏ nhuôm hết cả cánh tay, ánh mắt hắn vẫn thủy chung đặt lên người cô gái trước mắt. Cho dù khí chất của cô đã thay đổi đến mức này, cho dù khuôn mặt đáng yêu kia nay đã bị một lớp khí chất yêu nghiệt đến tận xương tủy bao phủ, ẩn dưới lớp mặt nạ màu đỏ yêu diễm, thế nhưng cô gái này, có chết hắn cũng không bao giờ quên được!

Phàm Lâm... Môi đỏ mọng nghiến răng nghiến lợi ói ra cái tên khiến cô hận thấu xương này. Giam giữ sự tự do của cô suốt 2 năm, mạnh mẽ cướp đoạt trái tim của cô rồi dẫm đạp lên nó, nay lại đến nơi này hành hạ một cô gái tội nghiệp! Hắn có còn là con người không vậy!

Tiểu Hàn, anh... Phàm Lâm ấp a áp úng tiến đến chỗ Hàn Lữ Nhi. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tiến đến, một phát súng đã ngay lập tức găm vào dưới chân hắn.

Thả cô ấy ra! Ánh mắt Hàn Lữ Nhi băng giá nhìn chằm chằm vào Phàm Lâm.

A, được được... Hắn gật gật đầu, lúc này mới có thời gian để nhìn vào cô gái đang bị hắn lôi xềnh xệch. Sau 1 giây định thần, khóe miệng của Phàm Lâm liên tục co rút. Cô gái này... không phải cô vợ hờ của tên kia sao?

Sau lưng Phàm Lâm dần dần mướt mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt sát khí đằng sau lưng. Tên điên kia là một tên cuồng chiếm hữu và bao che khuyết điểm. Đồ của cậu ta chỉ mình cậu ta có quyền sủng ái hay khi dễ nó, hắn hôm nay đánh Cố Lam thành như vậy...

Phàm Lâm nuốt nước miếng cái ực rồi nhẹ nhàng thả Cố Lam xuống.

Hừ... đi xuống đi, lát tôi sẽ đến tính sổ với anh! Hàn Lữ Nhi chu chu môi, ôm lấy cơ thể đã rã rời của Cố Lam bước đi. Nếu hôm nay không lột xuống vài lớp da của tên kia, cô thề cô sẽ không làm người!

Phàm Lâm nhận được lời hứa hẹn đó, vui vẻ lôi A Thắng trở về. Tiểu Hàn một khi đã hứa thì sẽ không bao giờ thất hẹn!

Sau khi lên phòng xem Vip, Phàm Lâm còn chưa kịp mở miệng khoe chiến tích thì đã thức thời ngậm miệng lại. Vui quá nên quên mất, có một tên nữa đang vô cùng tức giận ở đây!

A ha ha,Dạ Dương à... tôi không chú ý... Phàm Lâm lắp ba lắp bắp giải thích.

Dự án khu A, khu công nghiệp X... Dạ Dương mở miệng yêu cầu, chớp mắt khuôn mặt hớn hở của Phàm Lâm đã như nuốt phải con ruồi.

Sau khi giãy dụa đấu tranh tư tưởng hồi lâu, hắn khuất phục nhả ra một câu: Cậu được! Chỉ là một cô vợ hờ mà ám toán bạn bè như vậy!

Tôi thực sự tức giận! Không phải ám toán! Dạ Dương nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Phàm Lâm: Dù cho cô ta không tốt, cũng không đến lượt cậu quản. Cô ta là vợ tôi!

/32