Sự nguy hiểm khó cưỡng

Chương 3 - Chồng (1)

/32


Một hôn lễ không có chú rể vậy mà lại kết thúc rất tốt đẹp. Cố Lam biết, những kẻ này ai ai cũng đều là cáo già nham hiểm, cho dù có cười nhạo thì cũng sẽ cười nhạo thầm trong bụng mà thôi.

Chỉ là, mong sao bản thân mình sẽ kiên trì được đến lúc A Dương trở về.

Này cô kia, từ bây giờ cô sẽ chuyển đến biệt thự của Dạ ca. Liệu mà an phận thủ thường đi! Dạ Tâm Thư thông báo cho Cố Lam một tiếng rồi quay người rời đi. Cô thực sự không muốn thở chung một bầu không khí với người chị dâu này chút nào. Thật khó chịu!!!

Nhưng mà đừng có nghĩ rằng bước được qua cửa chính Dạ gia thì sẽ xong chuyện. Bây giờ mới chỉ là khúc dạo đầu dành cho cô mà thôi, chị dâu à...

...

Trạch viện Dạ gia là ngôi nhà cổ kính lâu đời được giao cho trưởng tử thừa kế canh giữ hương khói. Đồng thời nơi đó cũng là ngôi nhà đại biểu cho uy quyền cùng thế lực của người ở.

Thế nhưng bắt đầu từ hôm nay, 58 người hầu trong căn nhà bị chuyển đi, nhiệm vụ trông coi, quét dọn và canh giữ được giao cho con dâu trưởng đời tiếp theo xử lý.

Thực chất nói là một mình xử lý nhưng trong lịch sử Dạ gia chưa bao giờ ép buộc con dâu đến mức đó mà chỉ mắt nhắm mắt mở vờ như không nhìn thấy những hành động qua mắt kia. Thế nhưng hôm nay bọn họ lại rút sạch người hầu đi, muốn đem luật lệ hoàn toàn ép buộc Cố Lam làm theo.

Không cần nghĩ cũng biết, hành động này là do ai làm ra.

Thở dài, Cố Lam vỗ vỗ mặt mình rồi lại lấy lại nụ cười trên môi. Không sao không sao...

Đây là ngôi nhà mà mình và anh ấy sẽ cùng chung sống suốt quãng đời còn lại, nơi sẽ lưu giữ những kí ức tốt đẹp nhất của mình và A Dương. Chỉ là quét dọn thôi mà, có sao đâu...

Nào, bắt đầu từ phòng khách!

_____________________

Dạ Dương, không phải hôm nay cậu phải về nhà cùng vợ mới cưới hay sao? Phàm Lâm cười híp mắt, tay cầm cốc rượu ngả ngớn đối diện với cục băng bên cạnh.

Không sao. Tôi mang cô ta về đó cũng chỉ là muốn kiếm một kẻ chết thay, giúp cho tiểu Linh được sống thoải mái không cần lo nghĩ mà thôi. Trông cô ta cũng khá an phận. Dạ Dương tầm mắt tìm kiếm được bóng dáng đang dịu dàng vuốt ve chú mèo nhỏ bên kia, khóe môi hơi hơi câu lên.

Phụ nữ mà, cậu và cô ta có một đêm như vậy rồi lại ép cô ta làm vợ cậu. Cậu không cảm thấy tội ngiệp cho cô ấy sao? Phàm Lâm nhìn về phía mà Dạ Dương đang chú ý, trong lòng có chút gợn sóng.

Cô gái kia không hợp với Dạ Dương. Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà hắn ta chỉ cười xòa. Ánh sáng kia thực sự không hợp để chiếu rọi vào bóng tối của hắn.

Tựa như anh và cô ấy vậy.

Cái danh thiếu phu nhân tập đoàn Dạ thị không lẽ còn chưa đủ để bù đắp cho cô ta sao? Nếu cô ta muốn, tôi cũng có thể cho cô ta vài % cổ phần của công ty. Dạ Dương nhún vai. Quả thật hắn đã nghĩ như vậy. Phụ nữ rất tham lam, họ sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi.

Thế nhưng khi hắn ép buộc cô gái kia phải cưới mình, cô ta chỉ mỉm cười một cái rồi ký tên lên giấy. Không đòi hỏi, không mong muốn bù đắp gì cả.

Không ai biết khi đưa ra quyết định đó, Dạ Dương đã vô cùng băn khoăn. Đến khi nhìn thấy nụ cười vô lo vô nghĩ kia, hắn lại càng cảm thấy kì lạ. Dường như, cô gái này rất quen thuộc với hắn.

Dạ Dương trầm tư suy nghĩ một lúc, Phàm Lâm lại phiêu bồng về nơi xa xăm.

Ngữ Linh đang vuốt ve chú mèo con đột nhiên cảm thấy không khí của bên kia rất kì quái. Cô đem mèo đặt xuống, rón rén bước ra đằng sau lưng của Dạ Dương.

Nhưng cô chưa kịp thực hiện âm mưu nhỏ của mình, Dạ Dương lại đột ngột đứng lên, quay lại hôn lên trán cô một cái.

A Dương... Đừng như vậy... Ngữ Linh đỏ mắt, tầm mắt chỉ về phía Phàm Lâm.

Không sao, kệ cậu ta! Dạ Dương sủng nịch cười, bàn tay vuốt ve mái tóc xoăn vàng của cô. Hôm nay anh về sớm một chút. Dù sao cô gái kia cũng đang ở trạch viện.

Ừm...

Ngữ Linh nhìn bóng dáng xa dần của Dạ Dương, trong lòng cảm thấy một chút đề phòng. Cô gái kia...

/32