Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 1.2: Phản bội

/1829


Chương 1.2: Phản bội

“Con nhóc chết tiệt, tổng giám đốc Đỗ coi trọng mày là phúc của mày. Mày theo ông ấy sẽ được hưởng vinh hoa phú quý và còn giúp nhà họ Mộc bắt được một mối làm ăn lớn. Đây là phúc phận mà mày phải tu luyện mấy đời mới có được, thế mà giờ mày còn dám không nghe lời à?”

Vừa tới chỗ vắng người, bà Tô lập tức tặng cho Mộc Thiển Nguyệt đang không ngừng giãy giụa một cái tát, miệng bà ta còn không ngừng mắng chửi.

Cũng nhờ cái tát này mà Mộc Thiển Nguyệt tỉnh táo được phần nào. Nghe bà Tô nói xong, cô không nhịn được cười mỉa mai.

Bọn họ muốn đẩy cô cho tên tổng giám đốc địa ốc họ Đỗ kia ư?

Tạm không nói về việc đáng tuổi cha cô của ông ta, ông ta là kẻ tai to mặt lớn, nổi tiếng thích đùa bỡn các cô gái trẻ ngây thơ, đặc biệt nhất là kết cục của các cô gái đó đều là thảm không nỡ nhìn, sống không bằng chết.

Bọn họ đẩy cô vào hố lửa mà vẫn hiên ngang lẫm liệt nói muốn tốt cho cô ư?

Dù cho cô không phải là con gái ruột của họ, nhưng tốt xấu gì cô cũng đã sống ở nhà họ Mộc mười mấy năm. Ngay cả sống cùng một con chó lâu như vậy thì cũng có tình cảm chứ, sao họ có thể đối với cô như vậy?

Sau khi tỉnh táo được một chút, Mộc Thiển Nguyệt dùng sức đẩy bà Tô ra rồi chạy về hướng ngược lại.

Bà Tô ngây ngốc một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Bà ta nhìn Mộc Thiển Nguyệt nghiêng ngả, lảo đảo chạy ở trước mặt bằng con mắt như được tẩm độc, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mộc Thiển Nguyệt cắn chặt môi dưới.

Không được!

Cô không thể để bà ta bắt được. Nếu bị bắt thì chắc chắn cô sẽ chết, cuộc đời cô cũng sẽ bị hủy hoại.

Mộc Thiển Nguyệt nhìn cánh cửa khép hờ trước mắt rồi bấp chấp tất cả lao vào trong, sau đó cô khóa cửa lại.

Lúc này, Mộc Thiển Nguyệt kiệt sức, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cánh cửa.

Không biết là do khách sạn này cách âm tốt hay là vì điều gì khác mà cô chẳng thể nghe được chút tiếng động gì bên ngoài.

Trong phòng tối om vì màn che kín mít. Cô chỉ có thể thấy được mờ mờ kết cấu của căn phòng nhờ ánh trăng mỏng manh chiếu vào.

Một chiếc giường cực lớn nằm giữa phòng, cạnh đó là một chiếc TV màn hình tinh thể lỏng, bên trái là giá sách…

Trong căn phòng tĩnh lặng, Mộc Thiển Nguyệt chỉ nghe được tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm truyền ra.

Người cô càng ngày càng nóng, cô ước gì có thể cởi phăng đống quần áo trên người ra.

Mộc Thiển Nguyệt cắn chặt môi dưới của mình, cô muốn dùng đau đớn để giảm bớt cảm giác nóng rực kia. Nếu giờ cô còn không biết mình bị sao thì đúng là uổng công làm người mà!

Chắc chắn bà Tô đã bỏ thuốc vào ly rượu đưa cho cô.

Mộc Thiển Nguyệt đỡ tường đứng lên. Nếu trong này có người, mà cô tự tiện xông vào thì nên nói với đối phương một tiếng. Hơn nữa, cô cũng muốn mượn phòng tắm của đối phương để ngâm nước lạnh cho tỉnh táo lại.

Không đợi Mộc Thiển Nguyệt bước tới trước cửa phòng tắm thì cửa phòng tắm đã mở ra.

Một người đàn ông có thân hình cao lớn bước ra, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Mộc Thiển Nguyệt không nhìn rõ mặt anh, chỉ biết anh rất cao, ít nhất cũng phải hơn 1m88, dáng người cao lớn, rất khí thế…

Nếu là trước đây thì cô chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy khi gặp một người đàn ông vừa mạnh vừa nguy hiểm thế này, nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác!

Không biết vì sao mà khi nhìn thấy người đàn ông này, Mộc Thiển Nguyệt lại cảm thấy người mình càng ngày càng nóng, người cứ bứt rứt, thấy trống vắng. Cô thực sự không biết phải làm sao…


/1829