Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 2.2: Người đàn ông nguy hiểm

/1829


Chương 2.2: Người đàn ông nguy hiểm

Đêm qua cô rơi vào bẫy của bà Tô, bà ta đã bỏ thuốc cô, muốn đưa cô cho tên tổng giám đốc họ Đỗ nào đó. Cô nhớ rõ cô trốn khỏi tay bà ta rồi chạy vào một phòng có cửa đang hé, sau đó…

Mộc Thiển Nguyệt nhìn sang bên cạnh thấy người đàn ông đang nhắm mắt, môi mỏng hơi mím, khuôn mặt anh tuấn như được thượng đế tạo ra trông bình yên đến lạ.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, Mộc Thiển Nguyệt mới thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. May là không phải tên tổng giám đốc họ Đỗ kia.

Nghe tiếng ồn ào càng lúc càng lớn bên ngoài, Mộc Thiển Nguyệt khẽ cắn môi. Xem ra tối qua không phải Tô Vũ không bắt cô nữa mà là vì bà ta gài bẫy đợi cô sáng nay rồi.

Mộc Thiển Nguyệt tìm quần áo của mình rồi mặc vào. May mắn là đêm qua người đàn ông không xé nát quần áo của cô, hơn nữa tối qua cô còn mặc lễ phục dài nên che được gần hết các vết mờ ám trên người.

“Ui, đau quá!”

Mộc Thiển Nguyệt mới chạm chân xuống đất đã không nhịn được nhíu mày, cô suýt thì khụy gối xuống đất. Cô nhanh tay túm lấy ga giường rồi ngồi bệt xuống đất.

Đau đớn ở thân dưới khiến cô không khỏi lườm người đàn ông đang ngủ trên giường.

Mộc Thiển Nguyệt cố nhịn định lê bước ra cửa, vì người mấy người kia muốn tính kế là cô, mà cô thì không muốn liên lụy người khác.

Ngay lúc Mộc Thiển Nguyệt chống giường muốn đứng lên lại bị một bàn tay ấm áp túm chặt.

Mộc Thiển Nguyệt quay phắt đầu lại, thấy người đàn ông vốn đang ngủ ngon lành trên giường đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Cặp mắt sâu và đen lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, trong mắt mang theo cảm xúc nào đó mà cô không biết, và nó có thể khiến người ta rơi vào trong đó bất cứ lúc nào.

Lúc này Mộc Thiển Nguyệt cũng bất chấp tất cả, nói với người đàn ông đang nằm trên giường lẳng lặng nhìn mình: “Người họ muốn tìm là tôi, lát nữa anh nhớ trốn trong phòng, chờ bọn tôi đi rồi anh hãy ra.”

“Tôi giúp cô giải quyết bọn họ.” Người đàn ông lẳng lặng nhìn Mộc Thiển Nguyệt một lúc lâu rồi mới từ tốn mở miệng ngay trước khi Mộc Thiển Nguyệt hết kiên nhẫn.

Giọng nói vừa trầm vừa khàn, có lẽ là do vừa ngủ dậy nên còn có phần mất tiếng nhẹ. Giọng nói thực sự dễ nghe tới mức khiến tai của người nghe mang thai luôn.

Mộc Thiển Nguyệt của lúc này lại chẳng có tâm trạng quan tâm tới giọng nói dễ nghe thế nào.

Mộc Thiển Nguyệt biết người có thể ở đây không giàu cũng sang, cho nên nhóm người Tô Vũ chắc chắn sẽ không dám làm gì anh. Nhưng cô muốn phân rõ giới hạn với anh nên mới muốn làm vậy, mặc cho có âm mưu nào đó đang chờ cô bên ngoài. Điều khiến cô bất ngờ là người đàn ông này lại chủ động đề nghị giúp cô.

Lúc này, Mộc Thiển Nguyệt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô biết người đàn ông này sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình.

“Yêu cầu của anh là gì?” Nếu có thể thì Mộc Thiển Nguyệt đương nhiên không muốn xuất hiện trước mặt bọn người kia như bây giờ. Ai biết bọn họ đang đào hố gì chờ cô nhảy xuống chứ.

“Hôn tôi!”

Mộc Thiển Nguyệt: “…” Cái gì cơ?

Mộc Thiển Nguyệt ngây ngốc nhìn Lục Trạch Uyên.

“Hôn tôi!” Lục Trạch Uyên chưa bao giờ nói điều gì hai lần lại lặp lại câu nói sau khi nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Mộc Thiển Nguyệt.

 


/1829