Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 4.1: Bị ốm

/1829


Chương 4.1: Bị ốm

Có đôi khi Lạc Dương nghĩ: nếu hôm ấy mình không tới chỗ đó, không uống rượu thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện kia, có lẽ mình và Mộc Thiển Nguyệt sẽ không thành ra như bây giờ.

Đáp án cuối cùng anh ta nhận được là phủ định.

Dù cho ngày đó anh ta không mắc mưu thì Mộc Tuyết Nhu cũng vẫn sẽ dùng cách khác khiến anh ta phải “ngủ” với mình rồi đá Mộc Thiển Nguyệt.

“Lạc Dương, anh…” Mộc Tuyết Nhu vùi vào lòng Lạc Dương.

Thực ra cô ta chưa từng thích chứ đừng nói là yêu Lạc Dương. Từ nhỏ đến lớn, cô ta thích cướp mọi thứ của Mộc Thiển Nguyệt. Dù có là thứ đắt hay rẻ thì chỉ cần Mộc Thiển Nguyệt thích hay trân trọng thì cô ta đều muốn cướp hết.

Cô ta không thích Lạc Dương tốt với Mộc Thiển Nguyệt. Cô ta cho rằng người đàn ông dịu dàng, săn sóc như vậy đáng lẽ phải là của mình, đáng lẽ phải vây quanh cô ta. Vậy nên cô ta mới gài bẫy Lạc Dương và Mộc Thiển Nguyệt.

Cô ta muốn Mộc Thiển Nguyệt nhìn thấy Lạc Dương và cô ta ngủ với nhau, muốn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô.

Tiếc là cô ta chỉ nhìn thấy vẻ mặt này của cô vào ngày đầu tiên nhìn thấy vụ việc, còn từ đó trở đi, Mộc Thiển Nguyệt chưa bao giờ để lộ vẻ mặt ấy.

Mộc Thiển Nguyệt thích Lạc Dương như vậy, chắc chắn cô chỉ cố ra vẻ thôi chứ thực tế cô đau lòng và khổ sở muốn chết ấy chứ.

“Tuyết Nhu à, từ nay về sau anh sẽ đối tốt với em.” Lạc Dương nhìn Mộc Tuyết Nhu, nghiêm túc nói.

“Dạ, anh Lạc Dương, em tin tưởng anh.” Mộc Tuyết Nhu thẹn thùng cúi đầu.

Sau khi rời khỏi tập đoàn Lạc Thị, Tô Du Du vội vội vàng vàng lái xe về. Trên đường về cô không ngừng gọi điện cho Mộc Thiển Nguyệt nhưng cô vẫn luôn tắt máy.

Tô Du Du thực sự rất lo.

Lúc trước, để tiện đi làm tại Lạc Thị, Mộc Thiển Nguyệt và Tô Du Du thuê một căn hộ ở rất gần đây nên cô ấy chỉ mất vài phút là về tới nhà. Vậy mà giờ cô ấy lại thấy con đường quá xa xôi.

Về đến nhà, mở điện phòng khách, Tô Du Du thấy Mộc Thiển Nguyệt quấn khăn tắm, cuộn tròn trên sô pha ngủ.

Dù bây giờ là mùa hè nhưng đến tối trời vẫn khá lạnh. Tô Du Du nhìn Mộc Thiển Nguyệt ngủ trên sô pha mà lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Cô ấy vào phòng cầm một tấm thảm định đắp cho Mộc Thiển Nguyệt. Ai ngờ vừa lại gần lại thấy vô số vết tím tím xanh xanh trên người cô. Hai mắt cô ấy mở lớn, mặt lộ rõ vẻ không thể tin được.

Tuy Tô Du Du chưa từng yêu ai, nhưng lúc còn học đại học cô ấy từng thấy không ít cảnh này. Dù sao thì có chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy mà.

Tô Du Du định gọi Mộc Thiển Nguyệt dậy nhưng lại từ bỏ khi thấy quẩng mắt thâm xì của cô. Cô ấy nhẹ nhàng đắp thảm cho cô rồi định đi nấu cơm, ai ngờ Mộc Thiển Nguyệt bất ngờ tỉnh dậy giữ chặt lấy tay cô ấy.

Thực ra Mộc Thiển Nguyệt đã tỉnh từ lúc Tô Du Du bật điện rồi nhưng đèn chói quá nên cô không mở mắt, cô đợi đến khi Tô Du Du đắp thảm cho mình thì mới mở mắt ra.

“Du Du…” Mộc Thiển Nguyệt ôm chặt lấy Tô Du Du, gác cằm lên vai cô ấy, cảm thấy bản thân dễ chịu hơn một chút.

Tô Du Du ôm lấy Mộc Thiển Nguyệt. Nhận ra phần cổ ươn ướt, Tô Du Du vỗ về lưng Mộc Thiển Nguyệt: “Được rồi, Nguyệt Nguyệt à, không sao đâu.”

“Họ… Họ muốn tớ gả cho tên tổng giám đốc địa ốc họ Đỗ kia. Tối qua họ bỏ thuốc tớ…”

Mộc Thiển Nguyệt ôm chặt lấy Tô Du Du. Lúc này, những uất ức cô phải chịu từ tối qua và hôm nay đều tuôn ra. Cô chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra, vừa kể vừa sụt sịt.

 


/1829