Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 4.2: Bị ốm

/1829


Chương 4.2: Bị ốm

Tô Du Du ôm Mộc Thiển Nguyệt và không ngừng trấn an cô. Cô ấy nghe cô kể lại mọi chuyện, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Mộc Thiển Nguyệt và Tô Du Du quen biết từ hồi còn học cấp ba. Năm lớp mười, hai người bắt đầu ngồi cùng bàn, tính cách và sở thích cũng giốn nhau nên nhanh chóng thân thiết.

Mộc Thiển Nguyệt là trẻ mồ côi, tuy cô đã được nhà họ Mộc nhận nuôi nhưng cuộc sống chẳng hề tốt đẹp. Cô phải tự kiếm tiền học phí, đồ dùng đều là đồ Mộc Tuyết Nhu thải lại.

Tô Du Du thì được ông bà nuôi nấng, vì cha mẹ cô ấy ly hôn từ khi cô ấy còn rất nhỏ.

Dần dà hai người trở thành bạn tốt rồi thành chị em tốt của nhau.

Không có ai biết Mộc Thiển Nguyệt kiên cường tới nhường nào hơn Tô Du Du. Từ nhỏ đến lớn, dù có gặp phải chuyện gì thì cô cũng chưa từng rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Ấy vậy mà bây giờ cô lại khóc như một đứa trẻ.

Nghe Mộc Thiển Nguyệt kể cha mẹ nuôi đẩy cô cho tên tổng giám đốc công ty địa ốc họ Đỗ, họ thậm chí còn bỏ thuốc cô thì Tô Du Du quả thực ước gì có thể lập tức chạy như bay tới đánh chết bọn họ.

Cha mẹ nuôi của cô đúng là không phải là con người mà!

Tổng giám đốc Đỗ?

Cô ấy thừa biết ông ta là loại người nào. Ông ta thích đùa bỡn các cô gái trong sáng, xinh đẹp. Một khi rơi vào tay ông ta thì chẳng ai có thể sống bình thường cả. Khổ là người ta có quyền có thế nên những cô gái này chỉ có thể mặc cho ông ta xâu xé!

Đến khi nghe Mộc Thiển Nguyệt vào phòng một người lạ thì tim cô ấy thót lại, ôm chặt lấy cô.

“Du Du, tớ đói.” Mộc Thiển Nguyệt khàn khàn nói.

Mộc Thiển Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn Tô Du Du, trên mặt còn có nước mắt, trông cô rất đáng thương.

Tô Du Du lau khô nước mắt trên mặt Mộc Thiển Nguyệt: “Được rồi, tớ đi nấu cơm, cậu đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm.”

“Ừ.”

Tô Du Du xoay người vào phòng bếp. Cô ấy biết Mộc Thiển Nguyệt kêu đói là vì không muốn cô ấy lo lắng, nhưng sao cô ấy có thể không lo khi biết được cô đã phải trải qua chuyện gì được?

Mộc Thiển Nguyệt vào phòng thay đồ ngủ rồi bước ra, cô ngồi trong phòng khách nhìn Tô Du Du bận rộn trong phòng bếp.

Căn hộ họ thuê có hai phòng ngủ một phòng khách, hai người trang trí với tông ấm áp, nhẹ nhàng, mang lại cảm giác một gia đình.

Hai người đều không có người nhà nên vẫn luôn coi nhau là người thân của nhau, dù hai người không có bất cứ quan hệ máu mủ nào nhưng lại hiểu rõ lòng nhau.

“Sao thế? Cậu bị ngốc à? Mau vào bưng đồ ăn ra!” Tô Du Du nhìn Mộc Thiển Nguyệt ngây ngốc ngồi trong phòng khách thì bật cười, bảo cô vào trong bưng đồ ăn ra.

“À thôi, cậu cứ ngồi đấy đi.” Thấy Mộc Thiển Nguyệt chuẩn bị đứng dậy, Tô Du Du đột nhiên nhớ tới cái gì lại vội vàng nói.

Mộc Thiển Nguyệt đứng lên cười nói: “Yên tâm đi, tớ không sao.”

Nhìn món ăn thơm nức trên bàn, Mộc Thiển Nguyệt cảm thán một câu: “Du Du, về sau ai cưới cậu thì chắc chắn đã tu tám đời!”

“Được rồi, nhanh ăn đi.” Tô Du Du trừng mắt nhìn Mộc Thiển Nguyệt.

Tô Du Du không kể lại chuyện Lạc Dương chặn mình trước cổng Lạc Thị hỏi về cô, để tránh làm cho cô thấy ngột ngạt.

Ăn xong, Tô Du Du đi rửa bát.

Cô ấy nhìn Mộc Thiển Nguyệt ngồi thừ ra đó xem TV, cô ấy ngồi xuống cạnh cô, hỏi: “Sao thế?”

“Không sao. Du Du à, đêm nay, tớ ngủ với cậu nhé?” Mộc Thiển Nguyệt tựa đầu lên vai Tô Du Du.

“Ừ.”

“Du Du, cậu là người tốt nhất trên đời.”

 


/1829