Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 171 - Chương 141

/172


Editor: Đào Sindy

Đèn đuốc trong Đại Nguyệt cung sáng trưng, Vương Đức thỉnh thoảng nhìn xung quanh, trên ót chảy ra không ít mồ hôi.

Sao Hoàng hậu nương nương còn chưa trở lại?

Trong lòng ông đang sốt ruột, bất chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, ông mới vội vàng quay đầu ra đón.

"Vương Đức. " Ban Họa nhanh chân đi vào điện: "Bệ hạ thế nào?"

Bởi vì đi quá nhanh nên búi tóc của nàng có chút tán loạn, lúc nói chuyện còn thở dốc. Vương Đức một đường chạy chậm ở sau lưng nàng: "Ngự y còn ở trong điện chẩn trị cho bệ hạ, thích khách làm bị thương hai chỗ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tạm không nguy hiểm đến tính mạng."

Xuyên qua bên ngoài điện, Ban Họa nhìn thấy Dung Hà nằm trên giường trong Nội Điện, trong lòng quýnh lên, vung váy lên chạy đến mép giường, nàng đưa tay khẽ vuốt gương mặt Dung Hà, xác định y hít thở trôi chảy, nhiệt độ bình thường, mới trầm mặt nhìn ngự y: "Vết thương có trở ngại không?"

"Mong nương nương yên tâm, mũi dao của thích khách không có bôi độc, cho nên sau khi bệ hạ tỉnh lại, chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được." Các ngự y thành thành thật thật trả lời, không dám có chút giấu diếm.

"Vương Đức, ngươi nói một lần chuyện đã xảy ra cho ta." Ban Họa nhìn sắc mặt Dung Hà trắng bệch, sắc mặt càng thêm khó coi: "Bắt được thích khách chứ."

"Nương nương, thích khách đã tự sát, là cung nữ bên cạnh người, tênNgọc Trúc."

"Ngọc Trúc..." Giọng Ban Họa mang thêm vài phần khàn khàn: "Nói tiếp."

Vương Đức tỉ mỉ nói chuyện xảy ra, Ban Họa trào phúng cười nói: "Nàng ta nói ta là chủ mưu ư?"

Nội Điện yên tĩnh một mảnh.

"Đúng."

"Bệ hạ sống tốt thì ta là Hoàng hậu, bệ hạ không còn, bản cung đây còn là gì?" Nụ cười của Ban Họa lạnh hơn: "Ta giết bệ hạ làm gì chứ?"

Lấy cách thức ở chung giữa nàng và Dung Hà, nếu nàng muốn giết Dung Hà, còn nhiều cơ hội, làm sao lại để một cung nữ ra tay, thậm chí ngay cả trên vũ khí giết người cũng không có độc? Mặc dù nàng không thích động não, nhưng không có nghĩa là nàng ngu.

"Nương nương. " Đỗ Cửu vội vàng đi đến, thần sắc căng thẳng: "Ngoài cung có hơn hai mươi đại thần kêu oan nói nương nương ám sát bệ hạ, nắm giữ hậu cung, muốn tẫn kê tư thần*!" Chuyện qua đi không đến nửa canh giờ, tất cả người trong cuộc đều bị giam giữ trong cung, làm sao tin tức truyền ra ngoài được?

*ý là việc của đàn ông mà phụ nữ lại làm thay.

"Hơn hai mươi triều thần tính là gì, không bằng mời tất cả văn võ bá quan đến. " Ban Họa cười lạnh: "Muốn náo nhiệt, thuận tiện thật náo nhiệt một trận."

"Nương nương!" Đỗ Cửu không dám tin nhìn Ban Họa, nàng muốn làm gì?

"Bản cung xem những nam nhân tiền triều này, mỗi người đều âm mưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. " Trong lòng Ban Họa đều là trào phúng: "Nếu bọn họ nói ta nắm giữ hậu cung, vậy ta sẽ để bọn họ nhìn xem, cái gì gọi là nắm giữ hậu cung."

"Nhất Giáp!"

"Có thuộc hạ."

"Truyền mệnh lệnh của bản cung, triệu kỵ binh ti, bộ binh ti, thần tiễn doanh ngoài cung đợi lệnh. " Ban Họa quay đầu mắt nhìn nam nhân nằm ở trên giường: "Nếu bệ hạ không định dọn dẹp sạch sẽ đám triều thần không nghe lời của Doanh triều, vậy thì để ta làm."

"Nương nương, không thể!" Đỗ Cửu thấy bộ dáng của Ban Họa, hắn ngăn nàng lại nói: "Nếu người thật sự làm như vậy, người trong thiên hạ sẽ nói người thế nào?"

"Bọn họ nói thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần gia chủ của ngươi không thật sự cho rằng ta tẫn kê tư thần là được. " Ban Họa giận tái mặt: "Như Ý, thay y phục trang điểm cho bản cung."

Ngự y bên cạnh bị dọa đến tay cũng run, vậy mà Hoàng hậu có thể hiệu lệnh tất cả quân đội trong Kinh Thành, khó trách những đại thần trên triều đình lại có lòng kiêng kỵ với Hoàng hậu.

Trong Cần Chính điện, hơn hai mươi triều thần đứng chung một chỗ, sắc mặc vừa nghiêm túc vừa phẫn nộ, bọn họ khí thế hung hăng, sống lưng thẳng tắp tuyên dương chính nghĩa và khổ tâm của bọn họ.

"Vì thiên hạ bách tính, lão thần chết muôn lần cũng sẽ không chối từ, chỉ cầu có tội sẽ đền tội."

"Yêu Hậu dã tâm bừng bừng, phái người ám sát bệ hạ, nắm giữ hậu cung, hiện tại chúng ta nên làm thế nào?" Một quan viên trẻ tuổi nhìn chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi đứng ra nói: "Chẳng lẽ tùy ý để Yêu Hậu hại nước hại dân sao? !"

"Chư vị đại nhân sao thế?" Một vị đại nhân mặc áo bào tím đi đến, ánh mắt hắn đảo qua trên người triều thần ở đây nhìn như lòng đầy căm phẫn: "Đêm đã khuya, chư vị đại nhân đến Cần Chính điện làm gì?"

"Lưu Bán Sơn!" Quan viên trẻ tuổi chỉ hắn nói: " Ngươi và Yêu Hậu ám toán bệ hạ, còn có mặt mũi đến đây?"

"Bản quan trung thành với bệ hạ có trời xanh chứng giám, Hồ đại nhân chụp mũ lung tung, tại hạ không dám nhận." Lưu Bán Sơn cười lạnh một tiếng, trong những người này, không biết có bao nhiêu người ngu xuẩn bị người ta chân chính giật dây kích động chứ? Tự cho là chính nghĩa, trên thực tế chỉ một số người muốn vươn tay đến hậu cung, không nhìn nổi Đế hậu tình thâm.

Phàm Hoàng hậu là một nữ nhân bình thường, hoặc bệ hạ có chút nghi kỵ với Hoàng hậu, chiêu này của bọn họ sẽ có hiệu quả.

Cho nên những người này vẫn hiểu rất rõ lòng Đế Vương.

Chỉ tiếc, Ban hậu không phải nữ nhân bình thường, tín nhiệm của bệ hạ đối với Ban hậu, những người này không đoán được. Khi Ban hậu còn là một Hương quân, nàng đã dám quất roi Thám Hoa lang ngay trên đường phố, bây giờ nàng là Hoàng hậu, chẳng lẽ còn không dám động những triều thần tâm tư không thuần này ư?

Những người ngu xuẩn này, thấy Ban hậu an ổn ở hậu cung chờ đợi chưa đến một năm, bọn họ đã quên tính nết Ban hậu, thật là muốn chết.

Lưu Bán Sơn chẳng thèm kéo đại nghĩa với bọn họ, hắn chỉ nói: "Bệ hạ có lệnh, hậu cung tiền triều đều do Hoàng hậu làm chủ, nếu chư vị đại nhân tiếp tục náo loạn, bản quan chỉ có thể lấy tội mưu phản xử trí chư vị rồi."

"Lưu đại nhân mở mồm ra nói thật hay, bây giờ Yêu Hậu nắm giữ hậu cung, chiếu lệnh của bệ hạ cũng chỉ là các ngươi mở miệng thôi. " Một vị đại nhân trào phúng nói lại: " Trừ phi nhìn thấy bệ hạ chính miệng hạ lệnh, không thì chúng ta tuyệt không thỏa hiệp."

Lưu Bán Sơn cười lạnh một tiếng, phất tay áo đi tới một bên: "Tùy các ngươi."

Triều thần đang chuẩn bị dõng dạc không ngờ tới Lưu Bán Sơn có phản ứng này, hắn đứng đây là có ý gì?

Chẳng được bao lâu, không ít quan viên đi tới Cần Chính Điện, có quan văn cũng có quan võ, đám quan chức muốn thảo phạt Yêu Hậu thấy thế mừng rỡ trong lòng, bắt đầu tuyên dương trắng trợn âm mưu của Ban hậu, ngược lại thuyết phục không ít người.

Nhưng tương đối kỳ lạ là người bị thuyết phục đều chưa từng hộ tống Dung Hà giành chính quyền, những quan viên theo Dung Hà cùng giành chính quyền lại không ai lên tiếng. Có mấy quan võ tính khí nóng nảy, thậm chí muốn siết quả đấm đánh những quan viên mở miệng là gọi Yêu Hậu.

May mắn bị người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, không thì trên điện khẳng định càng thêm náo nhiệt.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

"Yêu Hậu còn dám hiện thân. " Một quan viên tức giận nhìn về phía cửa đại điện: "Yêu Hậu, còn không mau giao bệ hạ ra."

Chúng thần quay đầu, chỉ thấy Hoàng hậu mặc Phượng bào, đầu đội cửu phượng quan đi đến. Càng đáng sợ hơn là phía sau nàng còn đi theo lít nha lít nhít binh sĩ, những binh lính này vây Cần Chính Điện kín không kẽ hở, coi như một con mèo con chó cũng đừng nghĩ ra ngoài.

"Bệ hạ đang dưỡng thương, mấy phản thần lại ở đây ồn ào?" Ban Họa giẫm lên bậc thềm ngọc đi đến đứng cạnh Long ỷ, nàng cúi đầu nhìn đám người đứng dưới chân: "Bệ hạ vừa gặp chuyện chưa đến nửa canh giờ thì đã có người dụng ý khó dò tranh cãi ồn ào nói bản cung mưu hại bệ hạ, xem ra chư vị đại nhân hết sức hiểu rõ hậu cung. Hay là mời những vị đại nhân mắt sáng này đứng ra nhìn cho bản cung để bản cung mở mang kiến thức, bộ mặt thật của những thần thám các người đi."

Cả điện yên tĩnh, không ai dám nói chuyện. d*đ"l.q=đ

"Thế nào, hiện tại không lộn xộn nữa à?" Ban Họa cười lạnh chỉ một vị đại nhân trong đó: "Ngươi, bản cung nhớ ngươi là quan viên Ngự Sử đài, đúng hay không?"

Ngự Sử thấy Ban Họa chỉ mình, trong lòng quét ngang, đứng ra nói: "Hạ quan chính là quan viên Ngự Sử đài, Hoàng hậu nương nương có gì chỉ giáo, hạ quan xin nghe."

"Ngươi là ai mà xứng được bản cung chỉ giáo. " Ban Họa cười lạnh, nàng quay đầu lại chỉ một quan viên khác: "Ngươi, Tông chính Tự khanh, chi xa của Dung gia, chỉ ỷ vào mặt mũi của bệ hạ, mới có một chức vị thể diện phong quang. Lúc này lại ở đây nhảy nhót tưng bừng với người khác, lòng dạ đáng chém."

"Hoàng hậu!" Tông chính Tự khanh đã có tuổi, là thân tộc Dung gia, ông ta chắp tay nói: " Hoàng hậu đừng thẹn quá hoá giận như thế, vi thần chỉ lo lắng cho bệ hạ, lại không cách nào tiến cung, mới không thể không đưa ra hạ sách này. Hoàng hậu không làm chuyện mưu phản thì đừng tức giận như thế, phải chờ ở hậu cung cho tốt, chờ bệ hạ tỉnh lại, tất nhiên chân tướng sẽ rõ ràng."

"Đánh rắm!" Ban Hoài lao ra từ trong đội ngũ, đánh một quyền vào Tông chính Tự khanh: "Ngươi là một lão già chi xa, thật sự coi mình là Hoàng thân quốc thích, thế mà khoa tay múa chân với Hoàng hậu."

Lời nói ngoài miệng của Tông chính Tự khanh không dễ nghe, nhưng cũng không dám ra tay hoặc nói ông ta không ngờ tới sẽ có người ra tay với mình. Ông ta là một người đã có tuổi, luận bối phận còn là thúc tổ* của Dung Hà, ai dám bất kính với ông ta chứ?

*ông chú.

Nhưng mọi chuyện đều có ngoài ý muốn, ông ta gặp được hỗn bất lận* Ban Hoài.

*ý là người không sợ gì cả.

Ban Hoài nghe mấy người này mở miệng là gọi Yêu Hậu đã không nhịn được rồi, hiện tại lão già này ngay trước mặt khuê nữ ông cũng dám bày ra bộ mặt trưởng bối hoàng thất, làm sao ông còn nhịn được?

Cậy già lên mặt thì giỏi lắm à? !

Hoàng Đế bị thương không cách nào chủ trì triều chính, Hoàng hậu còn muốn mang tội danh mưu sát Đế Vương nắm giữ hậu cung sao? Những người này nghĩ đẹp như vậy, đừng nghĩ ông không biết bọn họ có chủ ý gì.

"Tĩnh Đình Công, ngươi muốn làm gì, ta là trưởng bối của bệ hạ."

"Ta còn là nhạc phụ của bệ hạ!" Ban Hoài cười lạnh, ném lão già lắm mồm này qua một bên, chỉ mấy quan viên mắng nữ nhi của ông là Yêu Hậu: "Bệ hạ vừa gặp chuyện, các ngươi đã muốn bức tử nữ nhi của ta, ta thấy hung thủ chân chính sau màn chính là các ngươi!"

"Phụ


/172