Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 172 - Chương 142

/172


Editor: Đào Sindy

Trong miệng có vị đắng nhàn nhạt, cứ như toàn bộ cơ thể đang lan tràn một cảm giác cay đắng.

Dung Hà mở mắt ra, y thấy ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, cả tòa cung điện như bị ánh sáng bao phủ, y nheo mắt lại ánh sáng mới rõ ràng.

"Bệ hạ, cuối cùng người đã tỉnh." Vương Đức nhìn thấy Dung Hà tỉnh lại thì vô cùng vui: "Nhanh truyền ngự y, bệ hạ tỉnh rồi."

Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp, mắt Dung Hà nhìn cung nữ thái giám quỳ đầy đại điện, y nhắm mắt lại nhỏ giọng: "Trẫm muốn súc miệng."

Dùng trà xanh súc miệng xong, cuối cùng trong miệng không còn khó chịu, mắt Dung Hà lại đảo xung quanh: "Nương nương đâu?"

"Tối hôm qua nương nương chăm sóc người một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay vì Chu đại nhân và Lưu đại nhân có việc bẩm báo, nương nương mới uống một chén trà đậm chạy tới." Vương Đức biết bệ hạ coi trọng nương nương, vội vàng nhỏ giọng giải thích: "Trước khi nương nương đi, còn liên tục dặn dò, nếu người tỉnh, nhất định phải phái người bẩm báo với nàng."

"Nương nương đang xử lý chuyện chính sự, tạm thời không cần phái người đi quấy rầy. " Dung Hà dựa vào thái giám vịn ngồi dậy, chờ ngự y bôi thuốc trị thương cho y xong thì y nói với Vương Đức: " Đi gọi Triệu Trọng đến."

Vương Đức khom người lui ra.

Không bao lâu Triệu Trọng đã chạy tới, Dung Hà để người không liên quan lui xuống.

"Bệ hạ, sao người lại bị thương thành dạng này?" Triệu Trọng thấy sắc mặt Dung Hà trắng bệch thì biết đây không phải đang diễn trò: "Trước đó vi thần đã điều tra, nàng ta không biết võ, cũng không phải người hầu hạ từ nhỏ bên cạnh Hoàng hậu nương nương."

An Nhạc Công Chúa có dính dáng với một số quan viên trên triều đình, bệ hạ đã sớm nhận ra, nhưng bởi vì tiền Thái Tử Tưởng Hàm "nhường " hoàng vị cho bệ hạ, cho nên trước mặt người trong thiên hạ, bệ hạ nhất định phải hậu đãi Hoàng tộc tiền triều.

An Nhạc Công Chúa không an phận, tương đương với tự mình quấn dây lên cổ mình, Triệu Trọng hiểu, bệ hạ cũng hiểu. Triệu Trọng không nghĩ tới duy nhất là rõ ràng bệ hạ sớm đã có đề phòng, vì sao còn bị thương nặng như vậy?

Một đao trên cánh tay, một đao trên vai, cũng may đều không phải nơi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chảy nhiều máu như vậy, không biết phải dưỡng bao lâu mới có thể phục hồi lại được?

"Trẫm biết rồi. " Mặt Dung Hà không thay đổi ôm cánh tay bị thương: "Việc này sau này ngươi đừng nhắc lại, nhất là không được nhắc trước mặt Hoàng hậu, trẫm đã nắm chắc trong lòng."

"Là vi thần nghĩ không đủ chu đáo. " Triệu Trọng vội vàng nói: "Nếu những lời này để Hoàng hậu nương nương nghe thấy, nàng sẽ chỉ càng thêm đau lòng." Cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nương nương làm bệ hạ bị thương, việc này coi như không liên quan đến Hoàng hậu nương nương nhưng trong lòng Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không dễ chịu, nếu hắn nhắc lại sẽ chỉ làm Hoàng hậu nương nương càng thêm khó chịu mà thôi.

"Người cũ tiền triều, nên thanh lý thì thanh lý, không cần kiêng dè nữa." Giọng nói của Dung Hà lạnh lẽo: "Trẫm đã đối đãi bọn họ hết lòng quan tâm giúp đỡ."

"Bệ hạ..." Triệu Trọng do dự nói: "Đêm hôm qua nương nương đã hạ lệnh, nghiêm tra người cũ tiền triều, phàm là người bộ dáng khả nghi, tất cả đều bắt vào đại lao, ngay cả hạ nhân bên cạnh An Nhạc Công Chúa cũng giết thì giết, tù thì tù, An Nhạc Công Chúa bị phạt đến Khổ Hạnh quan tu đạo, cả đời không thể ra ngoài."

Khổ Hạnh quan là nơi nào, người ngoài không biết, bọn họ lại rõ ràng. Tiền triều có một số tội phi bị đày đến đây, nghe nói bên trong còn khổ hơn lãnh cung, vào rồi sẽ sống không bằng chết.

Để An Nhạc Công Chúa đến Khổ Hạnh quan, cũng không biết đây là Hoàng hậu nương nương nhân từ hay tàn nhẫn với An Nhạc.

Nghe nói như thế, trên mặt Dung Hà lộ ra ý cười, khuôn mặt xơ xác khi nãy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi: "Nếu Hoàng hậu nương nương đã ra Phượng lệnh, tất cả hãy chiếu theo ý Hoàng hậu nương nương xử lý đi."

"Bệ hạ, vậy người..."

"Trẫm phải dưỡng thương, không nên quá mức phí công."

"Vâng." Triệu Trọng rời khỏi Đại Nguyệt cung, bệ hạ triệu hắn đến, cuối cùng muốn nói gì đây?

Trong ngự thư phòng, Ban Họa nhìn một đống tấu chương cao cao, mặt không thể giữ nổi nụ cười, gượng cười nhìn về phía Chu Bỉnh An: "Chu đại nhân, phải xem tất cả sao?"

"Xin nương nương yên tâm, một số tấu chương thăm hỏi, đám vi thần đã sàng lọc rồi. " Chu Bỉnh An trình một tờ đơn lên: "Đây là danh sách đám vi thần sàng lọc chọn ra tấu chương."

Ban Họa nhận tờ đơn nhìn thoáng qua, lại tiện tay lật mấy quyển tấu chương: "Chu đại nhân, nơi mấy năm trước gặp thiên tai, gần đây lại đến chậm thế?"

"Xin nương nương yên tâm, bệ hạ miễn mấy thuế má thiên tai hai năm, tuy nói thời gian có chút gian nan, nhưng tốt xấu sẽ không bị đói."Sắc mặt Chu Bỉnh An kính trọng ôn hòa: "Nơi đó có không ít bách tính lập bài vị Trường Sinh cho bệ hạ và người, cầu xin người và bệ hạ vạn vạn năm năm, khỏe mạnh không lo."

"Cầu chúng ta vạn vạn năm năm, không bằng khẩn cầu Đại Doanh mưa thuận gió hoà, bách tính không tiếp tục gặp thiên tai lớn. " Ban Họa cười, nàng không tin những thứ này: "Mấy vị đại nhân khổ cực, nếu trong những tấu chương này có nội dung quan trọng thì bản cung sẽ đọc cho bệ hạ nghe."

"Thương thế của bệ hạ đã đỡ hơn chưa?"

Ban Họa nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nét mặt có chút sợ sệt: "Quả thật không đáng ngại."

Đám Chu Bỉnh An thấy Hoàng hậu không có ý định nói thêm gì nữa, rất có ánh mắt đứng dậy cáo lui.

Sau khi bọn họ rời đi, Ban Họa để thân vệ ôm tấu chương ra hậu điện, nửa đường gặp được Triệu Trọng, nàng hơi ngạc nhiên nhíu mày: "Triệu đại nhân?"

"Thần bái kiến Hoàng hậu nương nương. " Hiện nay Triệu Trọng đã tin phục vô hạn với Ban Họa, lần đầu tiên nhìn thấy Ban Họa đã không kịp chờ đợi làm một đại lễ.

"Sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ là bệ hạ tỉnh rồi?"

Triệu Trọng đang muốn nói vâng, chỉ thấy trước mắt có một trận gió lướt qua, lại ngẩng đầu, trước mặt nào còn Hoàng hậu nương nương? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng Hoàng hậu nương nương vội vàng rời đi.

"Dung Hà?" Ban Họa chạy chậm vào trong điện thấy Dung Hà ngồi trên giường húp cháo, dẫm chân xuống, nửa ngày sau mới nói: "Chàng đã tỉnh rồi?" d$đ*l;q~đ

Dung Hà cười buông bát xuống: "Họa Họa, ta đã khiến nàng lo lắng."

Ban Họa đi đến bên cạnh y ngồi xuống, đưa tay chọc mặt y: "Nếu như lần sau chàng lại khoe khoang như thế, ta sẽ hung hăng dạy dỗ chàng."

"Họa Họa muốn dạy dỗ ta thế nào?" Trên mặt Dung Hà lộ ra vẻ hoảng sợ.

"Hừ. " Ban Họa thấy y phối hợp như vậy, đúng là nói không nên lời ác độc. Nàng chỉ chỉ tấu chương trên tay thị vệ: "Những thứ này ta nhìn đau đầu, không quan trọng thì ta sẽ giúp chàng phê, những thứ khác ta đọc cho chàng nghe."

"Được." Dung Hà biết Ban Họa không kiên nhẫn nhìn những thứ này, thế là gật đầu cười.

"Chàng cứ ăn trước đi. " Ban Họa đi đến trước án, quay đầu nhìn Dung Hà: "Chảy nhiều máu như vậy, không biết lúc nào mới có thể bù lại."

Dung Hà không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý Ban Họa phàn nàn.

Nhưng rất nhanh Ban Họa không nói gì thêm, nàng cúi đầu không ngừng tô tô vẽ vẽ trên án, mặc dù trên mặt có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nại xử lý.

Y nhìn bóng lưng của nàng, ăn hết một bát cháo mà còn chẳng biết.

Xử lý xong phần lớn tấu chương, Ban Họa và Dung Hà dùng bữa, chỉ là Dung Hà ăn thuốc có lợi cho vết thương, mà Ban Họa lại ăn thức ăn tinh xảo. Hết lần này tới lần khác Ban Họa còn cố ý đùa Dung Hà, để y muốn ăn lại không thể ăn.

Ánh mắt Vương Đức nhìn Dung Hà dầy đồng tình.

Dùng xong bữa trưa, Ban Họa nói chuyện cùng Dung Hà một hồi, thấy y ngủ rồi, nhìn thấy nét mặt Như Ý có chút không được tự nhiên: "Chuyện gì xảy ra?"

"Nương nương, Phước Bình Thái hậu cầu kiến."

Ban Họa thay Dung Hà chặn góc chăn, che miệng ngáp một cái: "Không gặp."

"Phước Bình Thái hậu nói, chỉ gặp nương nương lần này, từ nay về sau sẽ không bao giờ lại tới quấy rầy nương nương. " Như Ý cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói bên tai Ban Họa: " Phước Bình Thái hậu đang quỳ gối bên ngoài Tuyên Vũ môn."

So với Chu Tước môn và Bạch Đấu môn người đến người đi, người ra vào ở Tuyên Vũ môn cũng không nhiều, Phước Bình Thái hậu lựa chọn quỳ ở chỗ này, vẫn còn tính thông minh.

Ban Họa quay đầu mắt nhìn Dung Hà trên giường, nhắm mắt lại nói: "Ngươi đi mời bà trở về, nói ta không muốn gặp bà."

"Nô tài đã hiểu."

Bên ngoài Tuyên Vũ môn, ngoại trừ hộ vệ thủ tại cửa ra vào thì không có những quan viên khác đi ngang qua. Phước Bình Thái hậu quỳ gối dưới ánh nắng, chưa từng di chuyển chút nào, cũng không khiến bất kỳ ai vây xem.

Bà biết, nếu quỳ gối trước Chu Tước môn, có lẽ có thể làm cho nhiều người chú ý tới bà hơn, nhưng tính tình Ban Họa từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, nếu bà thật muốn làm như vậy, không chỉ không thể để Ban Họa mềm lòng, mà còn khiến nàng càng thêm bất mãn.

"Thái hậu. " Như Ý đi ra Tuyên Vũ môn, nhìn thấy sắc mặt Thái hậu ửng hồng, không biết đã phơi dưới ánh nắng bao lâu, nàng cong lưng với bà, đứng bên cạnh nói: " Nương nương có lệnh, mời người sớm trở về, Hòa Thân vương điện hạ vẫn chờ người đấy."

Phước Bình Thái hậu nghe được ba chữ "Hòa Thân Vương", bả vai khẽ run lên, bà nhìn thấy Như Ý: "Nương nương nhà các ngươi, thật sự không nhớ chút tình cảm cũ sao?"

"Thái hậu. " Như Ý lắc đầu thở dài: "Công Chúa Điện Hạ cấu kết triều thần hậu cung ám sát bệ hạ, nếu không phải bệ hạ hồng phúc ngang trời, hôm nay người nào còn có cơ hội quỳ ở đây? Lấy tính tình yêu ghét rõ ràng của nương nương, chỉ sợ người và Hòa Thân Vương cũng phải chôn cùng bệ hạ."

Sắc mặt Phước Bình Thái hậu trắng bệch một mảnh: "Thế nhưng bệ hạ hắn..."

Không phải hắn không sao sao?

Lời này Thái hậu nói không nên lời, bà biết rõ An Nhạc phạm tội nặng hơn bất cứ ai. Bà không nghĩ tới, cũng không chấp nhận được hủy diệt hạ giá Hoàng Triều không phải trưởng tử Tưởng Hàm, mà là trưởng nữ An Nhạc.

"Thế nhưng tại sao lần này tới lần khác lại là Khổ Hạnh quan?" Phước Bình tuyệt vọng nhìn Như Ý:"Tại sao có Khổ Hạnh quan được?"

Hoàng hậu là hoàng thân quốc thích, sao không rõ Khổ Hạnh quan là nơi nào, đâu phải nơi thanh tĩnh tu đạo mà rõ ràng là Địa Ngục tra tấn người.

Như Ý nói, bệ hạ là nam nhân của nương nương, người của An Nhạc Công Chúa giết nam nhân của nương nương, nương nương làm sao mà thờ ơ được? Nhưng đối mặt với hai mắt sụp đổ của Phước Bình Thái hậu, nàng cảm thấy nói nhiều đều là phí công.

Phước Bình Thái hậu hoảng hốt lắc đầu: "Ta không đi, ta không đi."

Nếu bà rời đi, sẽ không còn ai có thể cầu xin cho An Nhạc."

"Như Ý tỷ tỷ. " Một người mặc y phục nữ quan màu xanh ngọc bích đi ra, phúc thân với Như Ý: "Nương nương nói, để người dẫn Phước Bình Thái hậu đến Thiên Điện."

Mắt Như Ý nhìn mặt trời ở chân trời, chậm rãi


/172