Tái Hôn Với Chồng Cũ

Chương 8 - Chương 3.3

/10


Edit: salemsmall

Vốn dĩ anh đã nghĩ phải đưa Lạc Chỉ Hoàn tới bệnh viện, nhưng lại e ngại thân phận của mình và danh dự của Lạc Chỉ Hoàn...

Nếu như để bệnh viện biết Bồ đại thiếu gia anh ôm một cô gái bị bỏ thuốc kích thích đến khám, thì nhất định sẽ thông báo cho phía truyền thông đến phỏng vấn anh...

Anh và Lạc Chỉ Hoàn sẽ không thể ngẩng mặt lên được, ai biết đám chó săn kia sẽ thêm mắm dặm muối, phóng đại mối quan hệ của họ như thế nào?

Nhìn Lạc Chỉ Hoàn đang không ngừng vặn vẹo khó chịu trên giường, Bồ Hướng Hoa cau mày lại.

Cơ thể cô đang không ngừng tỏa ra nhiệt độ cao đến dọa người, anh cũng biết rõ nếu muốn hạ nhiệt giúp cô được dễ chịu thì chỉ có một biện pháp. Nhưng anh không muốn mang tiếng xấu là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Bồ Hướng Hoa xoay người bước vào phòng tắm, định lấy khăn lông thấm nước lạnh để hạ nhiệt giúp cô.

Lúc này, Lạc Chỉ Hoàn đang lăn qua lăn lại trên giường. Cô cảm thấy thật là khó chịu...

Nóng quá...

Sao lại nóng như vậy chứ?...

Sao cả người cô cứ nóng rần lên... toàn thân vô lực... tay chân như nhũn ra... đầu óc mơ màng...

Chỉ Hoàn cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô thật là cao, mỗi một tấc da thịt như muốn bốc cháy. Cô muốn cởi quần áo ra để bớt nóng, nhưng hai tay lại không thể nào cử động được.

Cô không thể mở to mắt ra nổi, chỉ có thể híp mắt lại xem xét bốn phía.

Đây là đâu?

Khung cảnh lạ lẫm khiến cô bối rối, nhưng cô lại không đủ sức để ngồi dậy, toàn thân mềm oặt.

Luồng nhiệt trong cơ thể bốc lên, khiến cô cảm thấy trống rỗng... nhưng cũng như muốn nói cho cô biết cô đang cần cái gì. Nếu không hạ hỏa, có lẽ cô sẽ bị chính nhiệt độ của cơ thể mình làm cho chết cháy mất!

Bất chợt, trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh...

Là Bồ Hướng Hoa đang dùng khăn lông ướt lau mồ hôi cho cô. Nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt đang chau mày kia, Chỉ Hoàn rất muốn hỏi anh rằng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại không có sức lực để có thể mở miệng nói chuyện.

Nhìn dáng vẻ bị dục hỏa tra tấn của Lạc Chỉ Hoàn, đôi môi khẽ mở, hai mắt lim dim, đôi tay yếu ớt bất lực dao động trên thân thể đã gợi lên dục vọng tà ác trong cơ thể Bồ Hướng Hoa.

Anh không cầm lòng nổi mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực của cô.

Lạc Chỉ Hoàn thì giống như lữ nhân đang tìm kiếm ốc đảo giữa sa mạc, áp mặt vào bàn tay mát lạnh của anh không ngừng cọ xát. Vừa tiếp xúc với bàn tay của anh, cảm giác khô nóng trong người cô đã vơi đi chút ít.

Bàn tay anh từ mặt cô dần dần dời xuống dưới, đi tới cổ cô.

Cả người Chỉ Hoàn dựa vào anh, hy vọng có thể lấy được nhiều hơn từ trên người anh...

Cô không biết bộ dạng phóng đãng của mình có biết bao quyến rũ, mà chỉ một lòng muốn dựa vào sự vuốt ve của anh để giải tỏa khô nóng trên người.

Cô bất chợt bật ra một tiếng rên khe khẽ, khiến anh như bị hạ ma chú, bị dục vọng khống chế từng chút một.

Xin anh... Chỉ Hoàn khổ sở khóc nấc lên.

Cô cũng không biết mình đang cầu khẩn điều gì, nhưng chỉ cần có biện pháp dập tắt ngọn lửa trong cơ thể, muốn cô làm gì cũng được...

Anh cởi quần áo trên người Chỉ Hoàn ra. Vốn dĩ chỉ định dùng khăn lông lau chùi giúp cô, nhưng khi nhìn thấy da thịt trắng nõn của cô, toàn bộ lý trí của anh đã hóa thành hư ảo.

Thật không ngờ, bình thường nhìn cô gầy yếu mà lại có bộ ngực đẫy đà đến vậy! Anh cũng không phải là kẻ thích ngực to, nhưng món ăn hấp dẫn như vậy cứ hiện ra trước mắt, khiến cho chút kiềm chế cuối cùng của anh vỡ vụn.

Khí huyết hừng hực của tuổi trẻ xông lên tận ót, làm anh không kiềm chế nổi mình mà cúi xuống hôn lên đôi gò bồng đảo trắng nõn mê người.

Vừa được anh chạm vào, thân mình mảnh mai của Chỉ Hoàn lập tức ưỡn cong lên, cả người đổ dồn về phía anh.

Khoái cảm lạ lẫm khiến cô thở dài thỏa mãn, đồng thời trong cổ họng không ngừng bật ra tiếng rên như thể muốn cầu xin thêm sự vỗ về an ủi.

Mỗi khi anh tiếp xúc với thân thể cô là cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái, hơi nóng cũng dần hạ xuống. Cho nên Chỉ Hoàn dùng toàn bộ sức lực để vươn tay ra ôm lấy cổ anh, dán sát vào người anh không để cho anh rời đi.

Mặc dù




/10