Thiên Nghịch

Chương 5: Nguyên Lực xuất hiện.

/18


Rửa mặt xong, Vương Lâm liền trở lại giường tu luyện.

Thoáng một cái đã tới ngày thứ chín, Vương Lâm cuối cùng đã đạt được thành tựu, hôm đó hắn đã có thể duy trì tư thế trong 1 canh giờ, mồ hôi từ trán hắn rơi xuống như mưa, từ ba ngày trước đó, thân thể hắn đã đạt tới cực hạn này.

Liên tục 3 ngày không nghỉ, hắn tu luyện cho đến khi thời gian nghỉ ngơi hồi khí rút ngắn đến còn 10 giây, không ngừng dốc hết tiềm lực cơ thể mà tu luyện, nếu không có nghị lực cực lớn, e rằng sẽ không thể nào chịu nổi.

Vương Lâm lúc này, với ý chí sắt thép vẫn kiên trì tu luyện, loại tu luyện với cường độ cực cao này đối với cơ thể hao tổn khí lực cực lớn, chỉ trong vòng ngắn ngủi có ba ngày, hắn gầy đi trông thấy.

Vương Lâm vốn đã không phải cường tráng gì, lúc này lại càng thêm gầy gò.

Rốt cuộc, có công mài sắt có ngày nên kim, chiều ngày thứ chín, hắn đã được như nguyện, duy trì cơ thể theo tư thế bức họa đồ thứ nhất tới một canh giờ.

Khi đạt được thành tựu đó, toàn thân hắn, một lần nữa lại xuất hiện cảm giác đau đớn, ngứa ngáy như kiến bò, nhưng lần này mãnh liệt hơn, hắn bất chấp đau đớn, kiên trì thêm ba ngày nữa, từ bên trong thân thể hắn, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, bắp thịt, kinh mạch đồng loạt xuất hiện khí lưu chuyển động không ngớt, sau đó ngưng kết tại một chỗ, tạo thành một cỗ nguyên lực tuy yếu ớt nhưng vô cùng bền bỉ.

Đến đây, đệ nhất chương của Cơ Thể Thăng Hóa thuật, đại thành.

Căn cứ theo sách tu luyện công pháp ghi lại, sau khi đại thành đệ nhất chương Cơ Thể Thăng Hóa thuật, trong cơ thể sẽ tạo ra một cỗ nguyên lực, nguyên lực sinh ra đại biểu thực lực đạt tới tiêu chuẩn cấp một.

Mười ba ngày, nguyên lực cấp một, thành tích như vậy, trên Mẫu Hoàng Đại Lục đã là thiên tài trong thiên tài. Nhưng Vương Lâm vẫn chưa phải là nhanh nhất, nhanh nhất là người đạt được nguyên lực một cấp rưỡi.

Rửa mặt cho tỉnh táo, Vương Lâm thay quần áo sạch sẽ, đi ra ngoài.

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, gió thu mang theo một luồng hơi lạnh vỗ nhẹ lên mặt Vương Lâm. Hắn lúc này cũng không hề nóng lòng luyện tập tư thế thứ hai, mà lẳng lặng cảm thụ nguyên lực trong cơ thể mình.

Tâm vừa động, nguyên lực chảy vào trong kinh mạch nơi tay phải của Vương Lâm, hắn nhẹ nhàng chém xuống một góc của chiếc bàn đá, tay phải vừa chạm, chiếc bàn đá đứt đoạn.

Lông mày Vương Lâm như bị thiêu đốt, hắn vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ nguyên lực này quả nhiên thần kỳ, chỉ mới cấp một mà đã đạt được trình độ như thế, bình tĩnh lại, hắn chợt thấy nguyên lực cơ hồ như đã hao tổn hết phân nửa, đồng thời tay phải bị rách một đường dài, máu tươi ứa ra, nhỏ xuống.

“Nguyên lực sao mới dùng có một lần đã hao phí nhiều như vậy?......” Vương Lâm mắt nhìn tay vết thương nơi tay phải, đột nhiên có lĩnh ngộ: “Không đúng, là ta đã sử dụng không đúng phương pháp, vừa rồi nếu như ta không rót nhiều nguyên lực vào cú đánh đó như vậy, thì hẳn là đã không hao phí nhiều nguyên lực và tay ta cũng chưa chắc đã bị thương như vậy.”

Nghĩ tới đây, Vương Lâm lập tức thí nghiệm ngay, hắn rót từng chút từng chút một nguyên lực vào tay phải, thử tìm cách khống chế luồng nguyên lực cho cân bằng, đáng tiếc tâm nguyên lực này vô cùng khó khống chế, tâm niệm vừa động, nguyên lực lập tức tràn toàn bộ vào tay phải.

Vương Lâm cũng không hề bỏ cuộc, tiếp tục thử thêm một lần nữa, đáng tiếc vẫn không cách nào khống chế được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hắn thở dài, biết rằng mình đã nóng lòng, để khống chế được nguyên lực này thì không thể nào trong thời gian ngắn mà có thể làm được, cần phải luyện tập thêm một thời gian dài.

Hắn có cảm giác rằng, nếu như có thể khống chế chính xác được nguyên lực, thì chỉ cần 1/10 nguyên lực là hắn có thể chặt đứt bàn đá, còn vừa rồi, hắn đã phải tốn hơn phân nửa nguyên lực.

“Xem ra sau này, mỗi ngày ngoài tu luyện Cơ Thể Thăng Hóa thuật ra, cần phải dành thời gian để luyện tập khống chế nguyên lực. Trước mắt phải tìm ra một loại phương pháp thích hợp để vận dụng vào công kích, nguyên lực rót vào hay tay hiển nhiên đã không thích hợp, như vậy rốt cuộc phải vận dụng như thế nào để có thể hạn chế được nguyên lực rót ra đây?”

Vương Lâm trầm ngâm, trong đầu chợt hiện linh quang, hắn nghĩ tới việc vừa qua, lúc nguyên lực rót vào tay phải, chảy ngang qua miệng vết thương, vết thương được nguyên lực kích thích, đã nhanh chóng khép lại.

Điều này đã đem đến cho Vương Lâm thêm một chút ý tưởng, hoặc giả, lợi dụng điểm này thì hắn có thể tìm được phương thức công kích thích hợp.

Nghĩ đến là làm ngay, hắn lập tức đem một chút ít nguyên lực còn sót lại tụ tập trong ngón trỏ tay trái, hướng về phía bàn đá phóng ra, đầu ngón tay hắn rách ra, một giọt máu tươi bao gồm chút nguyên lực bắn nhanh về cái bàn, ở trên bàn đá lập tức lưu lại một lổ nhỏ.

Ngón trỏ hơi yếu ớt, vết thương lúc này cũng được nguyên lực kích thích, dần dần khép lại.

Vương Lâm trong mắt lộ vẻ hưng phấn, loại phương thức công kích này, nếu như vận dụng xảo diệu, không cần nguyên lực đạt tới cấp cao mà chỉ cần khống chế nguyên lực tinh thuần, đã là thứ vũ khí phòng thân rất tốt, hơn nữa uy lực cũng làm cho người ta hài lòng.

Vương Lâm tin rằng mình cần luyện tập loại phương thức công kích lợi dụng vết thương này nhiều hơn, tùy theo nguyên lực rót vào nhiều hay ít, uy lực một lần nữa lại tăng lên, mình chỉ cần nắm chắc nguyên lý “Thổ nạp tương liên” là được.

Bây giờ, Vương Lâm ngoài luyện tập Cơ Thể Thăng Hóa thuật, cách khống chế nguyên lực ra, còn phải luyện tập thêm “Thổ nạp tương liên” nữa.

“Bất quá thì đây cũng chỉ là trò tiểu xảo mà thôi, thân thể của ta rõ ràng là không thể chịu nổi những phương thức công kích bình thường, xem ra phải luyện thêm Thể thuật nữa rồi!” Lúc trước cùng Xuân Lan nói chuyện, Vương Lâm biết nguyên lực trên thực tế chính là một loại năng lượng, và ở thế giới này có hai nguồn tạo ra luồng nguyên lực đó là Linh thuật và Thể thuật.

Đối với Linh thuật thì Vương Lâm không rõ lắm, nhưng từ cái tên Thể thuật xem ra chính là lấy thân thể làm nguồn phát huy nguyên lực tạo thành lực công kích.

Đáng tiếc rằng thư điếm không có bán bất kỳ cuốn sách nào nói về phương pháp huấn luyện thể thuật, và theo Vương Lâm hiểu, Thể thuật này chính là dùng mọi thủ đoạn biện pháp để tu luyện thân thể cho cường tráng.

Nghĩ tới đây, Vương Lâm quyết định ngày mai sẽ đi ra phố một chuyến, mua một ít khí cụ để luyện tập cơ thể.

Lúc này trời cũng đã tối, Vương Lâm trở lại gian phòng ăn mấy viên thuốc bổ máu rồi ngồi trên giường ôn tập lại tư thế thứ nhất, thời gian nhanh chóng trôi qua, lần thứ ba hắn kết thúc quá trình tu luyện, Xuân Lan mang bữa sáng tới.

Hắn nói với Xuân Lan là phải ra ngoài mua một chút khí cụ để rèn luyện thân thể, Xuân Lan liền cùng hắn đi ra khỏi biệt viện.

Đây là lần thứ hai Vương Lâm được ra ngoài, hắn vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác khó chịu và bất an, cái cảm giác bị người đi đường chăm chú theo dõi làm cho hắn cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng.

Đi một hồi, dưới sự dẫn đường của Xuân Lan, Vương Lâm đã tới được khí cụ điếm, trong điếm, các loại khí cụ rèn luyện thể thuật nhìn hoa cả mắt, Vương Lâm lựa chọn một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm ra được một vài khí cụ phù hợp.

Đáng nhắc tới ở đây là, vì những khí cụ này có thể tích quá lớn, nên bà chủ khí cụ điếm này đã tặng cho Vương Lâm một tấm thẻ cất giữ vật phẩm dùng một lần, đối với tấm thẻ đặc biệt này, Vương Lâm sinh ra tò mò mãnh liệt.

Đây là lần đầu tiên hắn được nghe tới và nhìn thấy được tấm thẻ bài dùng để cất giữ vật phẩm như thế này, tuy là nói chỉ có thể dùng một lần, nhưng cũng đã làm cho hắn kinh ngạc không dứt, hắn âm thầm quyết định rằng sau này phải kiếm được một tấm thẻ có thể sử dụng được lâu dài.

Thấy dáng vẻ Vương Lâm kinh ngạc, Xuân Lan che miệng cười nói: “Thẻ cất giữ này cũng không có gì là lớn lắm, nếu ngươi muốn, bây giờ ta có thể dẫn ngươi đi mua vài tờ nữa.”

Vương Lâm vô cùng mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu.

Một lúc sau, hai người đi ra khỏi khí cụ điếm, đột nhiên chân mày Vương Lâm chau lại, chớp mắt đã kéo Xuân Lan lùi về sau một bước.

Cùng lúc đó, một âm thanh như lôi đình truyền đến, một thanh trường thương dài chừng ba thước lóe lên quang ảnh, từ trên trời giáng xuống, đâm đúng vào vị trí vừa rồi Xuân Lan vừa đứng, mặt đất nơi cây thương cắm xuống liền nứt ra thành hình mạng nhện.

Xuân Lan lập tức mặt mày biến sắc, nhìn Vương Lâm một cái đầy cảm kích.

Vương Lâm sắc mặt đanh lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một chiếc Xuân Thủy chiến hạm đang dừng lại trên không, phía trên nó là một cô gái, cô gái này người mặc khôi giáp bó sát, bộ khôi giáp không thể che đậy hết vẻ đẹp kiều mỹ của cô ta, tóc ngắn phiêu dật trong gió, một khuôn mặt đẹp sắc sảo nhưng đầy sát khí, tay phải nàng ta lúc này đang khẽ run.

“Băng Phượng - một trong Thiên Thủy thành thập đại tôn giả, lúc trước thì đúng là cũng có chút coi trọng ngươi, không ngờ là tới vũ khí ngươi cũng cầm không vững.” Một âm thanh cực kỳ lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Vương Lâm ngẩn ra, là một giọng nam.

Băng Phượng trong mắt hiện lên hàn quang, tay phải vừa động, trường thương đang cắm vào mặt đất lập tức rung động rồi bay vào trong tay nàng, giọng nàng cất lên tàn khốc: “Tư Đồ Nam, hôm nay là ngày chết của ngươi.”

“Tư Đồ Nam!!! Một trong thập đại trọng tội bị truy nã khắp Xuân Thủy đế quốc – Tư Đồ Nam, trời ạ, thế nào lại là hắn được.”

“Hắn không phải là mấy năm trước đã bị thành chủ giết chết rồi hay sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây được???”

Trên mặt đất lập tức rộ lên tiếng ồn ào nghị luận.

Sắc mặt Xuân Lan tái nhợt, kéo Vương Lâm lại nói: “Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, Tư Đồ Nam là một tên sát nhân giết người không gớm tay, thực lực hắn cực mạnh, không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở Thiên Thủy thành.”

Vương Lâm trầm tư không nói, thầm suy nghĩ thế giới này thì ra cũng không phải là yên bình như mình thấy, Tư Đồ Nam này rốt cuộc là người nào, sao lại có danh tiếng lớn đến vậy.

“Hắc hắc, chỉ là một con tiểu quỷ, muốn lấy mạng ta? E là ngươi còn chưa đủ tư cách, lão tử không chơi với ngươi nữa, ngoan ngoãn cùng lão tử về nhà sinh con đẻ cái đi.” Một âm thanh ngông cuồng lại vang lên, từ bên trong một căn phòng bên đường, một đạo thân pháp quỷ dị lao ra, theo sau là một chuỗi tàn ảnh liên tiếp, trong nháy mắt, tung ra một quyền cực kỳ lăng lệ.

Một quyền này, đánh về phía Băng Phượng, lập tức 108 tấm khiên băng hình thành xung quanh người Băng Phượng bảo vệ nàng ta.

Băng Phượng lập tức chấn động, Xuân Thủy chiến hạm dưới chân lập tức chấn lui.

“Tiểu quỷ, ngươi và Xuân Thủy chiến hạm hiện vẫn chưa hợp thể, trong mắt ta bây giờ, ngươi không đáng một xu.” Tư Đồ Nam cười to, tăng thêm lực cho quyền thế, 108 đạo khiên băng đang hình thành lưới phòng ngự đồng loạt bể tan tành.

Băng Phượng cắn chặt răng, múa trường thương trong tay, trực tiếp giao phong với quyền thế của Tư Đồ Nam.

Tư Đồ Nam cười to, thay quyền bằng trảo, với tốc độ bất khả tư nghị* tránh được mũi thương, nhanh tay chụp vào thân trường thương, giật mạnh về sau, Băng Phượng lập tức biến sắc, muốn buông tay cũng đã không kịp, thân bất do kỷ ngã về phía trước, bị một quyền của Tư Đồ Nam đánh ngay bụng, lập tức hôn mê bất tỉnh, hắn liền thuận thế vác Băng Phượng lên vai.

Hung hăng vỗ một cái vào cặp mông đầy đặn của Băng Phượng, Tư Đồ Nam cười ha hả một tiếng, cúi đầu nhìn lại đám người trên mặt đất, khi nhìn thấy Vương Lâm, mắt hắn lộ rõ vẻ miệt thị, hướng về phía Vương Lâm thóa mạ: “Sống mà như thỏ bị nhốt trong chuồng, lưu lại ngươi cũng chỉ làm mất thể diện cho cánh đàn ông, để lão tử tiễn ngươi một đoạn.”

*Bất khả tư nghị: không thể nghĩ bàn, không thể nào suy nghĩ, bàn luận ra được, nằm ngoài lí luận.


/18