Tình Yêu Khắc Cốt: Vợ Trước Đừng Hòng Trốn

Chương 5.2 Làm tình nhân của anh

/890


Chương 5.2 Làm tình nhân của anh

Nhan Mộc Tâm cầm tấm séc đi tới cửa, cô dừng lại, quay đầu nhìn anh hỏi: "Cố thiếu, tại sao lại là tôi?”

Đối phương không trả lời, mà trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.

Đã như vậy, cô cũng không cần phải hỏi nhiều nữa, cầm lấy tấm séc, nhanh chóng đi đến chỗ chị Diễm để giải quyết mọi việc tiếp theo!

Xử lý mọi chuyện ổn thỏa xong, vừa bước ra bên ngoài thì nhìn thấy tin tức Cố Hàn Đình và Châu Y Nhược sắp đính hôn trên màn hình lớn, cô run lên, suýt chút nữa không đứng vững.

Bọn họ sắp đính hôn, tại sao còn muốn cô làm tình nhân? Nếu bụng cứ to lên từng ngày, đến lúc đó không giấu được nữa, đứa bé sẽ chết mất, cô không chấp nhận được chuyện này, con của cô nhất định phải sống sót!

Nhan Mộc Tâm, phải bình tĩnh lại, nhất định phải chạy trốn khỏi người đàn ông kia, cô bước đi rồi lại lùi lại vài bước, không ngờ lại gặp được Châu Y Nhược?

“Nhan tiểu thư, đã lâu không gặp, cô có khỏe không?” Châu Y Nhược dịu dảng hỏi.

“Cảm ơn.” Cô xoay người rời đi.

“Nhan tiểu thư, tôi sắp đính hôn rồi, cô có thể đến tham gia không?"

Câu nói này khiến bước chân của Nhan Mộc Tâm dừng lại, cô quay người nhìn cô ta, cười nhạ nói: "Thân phận của tôi như vậy làm sao có thể đến dự tiệc đính hôn của cô được? Tôi sẽ không quấy rầy hai người, anh ấy đối xử với cô rất tốt."

Mới ly hôn một tuần đã đính hôn với người khác, anh yêu Châu Y Nhược bao nhiêu thì tàn nhẫn với cô bất nhiêu!

"Ừm, anh ấy rất tốt với tôi, chúng tôi đã quyết định ngày kết hôn rồi, nhân tiện, bác sĩ nói còn rằng tôi vẫn có cơ hội mang thai, lúc trước chúng tôi đã đổ oan cho co rồi, cô sẽ không để trong lòng chứ?”

Hèn chi Cố Hàn Đình lại không cho phép cô mang thai con của anh, hóa ra Châu Y Nhược cũng có thể mang thai, cô bị oan, nhưng ngay cả một câu xin lỗi cũng không nhận được! Thật đáng buồn!

Có lẽ, đây không phải là chuyện xấu mà là cơ hội để cô rời xa người đàn ông này!

Muốn con cô sống, cô phải lợi dụng Châu Y Nhược!

“Nhan tiểu thư, chúng tôi có thể bồi thường cho cô.” Châu Y Nhược thấy cô không nói tiếng nào thì áy náy giải thích.

“Hay là tối nay tôi đến nhà cô, nói một chút về chuyện bồi thường, được không?” Nhan Mộc Tâm hỏi trước.

Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Châu Y Nhược ngẩn người, mãi mới trả lời: "Được, tôi và anh ấy ở nhà đợi cô, tôi đi trước đây.”

Nhan Mộc Tâm gật đầu, nhìn cô ta rời đi.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh, đặt tay lên bụng của mình, dịu dàng thủ thỉ: "Bé con, con đừng lo, mẹ sẽ cố gắng hết sức để con được sống, chúng ta đều phải cố gắng hết sức."

Rời khỏi Cố Hàn Đình, rời khỏi thành phố này là mong muốn duy nhất của cô!

Trời vừa sẩm tối, Nhan Mộc Tâm đi ra ngoài cửa, Châu Tố Cầm vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cô, bà vội vàng hỏi: "Tâm Tâm, xin lỗi con, dì biết mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, chúng ta tâm sự đi?”

“Dì Châu, những gì cháu có thể làm cho dì chỉ có bấy nhiêu, rời khỏi nơi này đi.” Cô đưa chi phiếu cho dì Châu.

“Không phải, dì..."

“Dì Châu, cháu đã nói chúng ta đều giống nhau, không có lựa chọn nào khác.” Thái độ của Nhan Mộc Tâm rất kiên định, không cho Châu Tố Cầm có cơ hội phản bác, cô bước đi mà không quay đầu nhìn lại.

Châu Tố Cầm nhìn theo bóng lưng của cô, bất lực thở dài, nhìn tờ giấy mà Nhan Mộc Tâm đánh rơi dưới chân, bà ta nhẹ nhàng cầm lên, đọc rõ nội dung trên đó, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy!

Nhan gia được cứu rồi!


/890