Tình Yêu Khắc Cốt: Vợ Trước Đừng Hòng Trốn

Chương 2.2 Bán thân với giá ba trăm vạn

/890


Chương 2.2 Bán thân với giá ba trăm vạn

Nhan Mộc Tâm ở trong bệnh viện một tuần, sau khi bình phục thì xuất viện, sau khi đi bái tế cha mình, cô và Châu Tố Cầm thu dọn đồ đạc dọn ra khỏi biệt thự, tạm biệt mọi chuyện trong quá khứ!

Vừa bước ra khỏi cửa đã có mấy chiếc xe vây quanh hai người, cô nhíu mày, Cố Hàn Đình vẫn không chịu buông tha cho cô sao?

Có mấy người bước xuống xe, nắm lấy tay Châu Tố Cầm kéo đi.

“Cứu dì với, Tâm Tâm, cứu dì với.” Bà ta hét lớn.

“Mấy người là ai?” Nhan Mộc Tâm bảo vệ bà, lo lắng hỏi.

“Châu Tố Cầm, bà nợ tiền không trả, đừng trách chúng tôi vô lễ, đưa người đi.” Người đàn ông tức giận mắng.

“Dì Châu, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cô vội hỏi.

Châu Tố Cẩm quỳ xuống trước mặt cô: "Tâm Tâm, dì cũng vì suy nghĩ cho Nhan gia, muốn vay một ít tiền, muốn tìm một số mối quan hệ, giúp đỡ Nhan gia vượt qua khó khăn, kết quả là tiền thì tiêu hết nhưng việc vẫn không thành, bọn họ là mấy người cho vay nặng lại, nếu dì không trả tiền sẽ bị họ chém chết, nế mặt cha con, xin con hãy cứu dì một lần."

"Bao nhiêu?"

"Ba trăm vạn."

"Cái gì? Ba trăm vạn?" Nhan Mộc Tâm tay trắng rời đi, toàn bộ số tiền tiết trong tay đều trả cho tiền chữa bệnh của anh trai, nói không ngoa, bây giờ ba vạn cô còn không có, biết đi đâu kiếm ba trăm vạn bây giờ?

“Không có tiền đúng không, lôi người đi.” Nói xong, người đàn ông lại tiếp tục hành động thô lỗ.

"Chờ đã, thứ anh muốn là tiền, cho dù lấy mạng bà ấy cũng vô dụng, cho tôi chút thời gian, tôi có thể kiếm tiền." Nhan Mộc Tâm lo lắng nói.

Người đàn ông nhìn cô, bỗng nhiên nở một nụ cười tà ác, đối phương chạm tay vào mặt cô, cô nhanh chóng lùi lại hai bước: "Anh làm gì vậy?"

“Có lẽ có người có thể giúp cô, đưa bọn họ đi hết cho tôi.” Người đàn ông ra lệnh, hai người bị đưa lên xe, mười phút sau, họ đã đến nơi cần đến.

Đây là câu lạc bộ số 1 ở Vân Thành, những người lui tới nơi này không phú thì cũng quý…

“Cố phu nhân, không, bây giờ phải gọi là Nhan tiểu thư mới đúng, nhưng Nhan gia đã suy tàn rồi, tôi nên gọi cô là gì đây?” Người phụ xinh đẹp hút thuốc lá, mỉa mai hỏi cô.

"Nhan Mộc Tâm."

“Tôi nghe nói cô muốn kiếm tiền?” Người phụ nữ hỏi.

“Đúng vậy, tôi muốn kiếm tiền, nhưng tôi sẽ không làm việc ở đây.” Nhan Mộc Tâm lạnh lùng từ chối.

Đáy lòng cô kháng cự nơi này, cô sẽ không bao giờ làm việc ở đây!

"Nhan Mộc Tâm, cô phải biết rõ thân phận hiện giờ của mình là gì, nếu hôm nay không trả ba trăm vạn, tính mạng của bà ta cũng không còn nữa, sự bướng bỉnh của cô đáng giá bao nhiêu? Đây là hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì ký tên đi, tôi…”

"Tôi sẽ không làm việc ở đây."

"Cô không có lựa chọn nào khác, trừ khi cô từ bỏ mạng sống của bà ta.”

Vừa dứt lời, người đàn ông đã lập tức khống chế Châu Tố Cầm, động tác rất thô bạo!

"A! Tâm Tâm, cứu dì, bọn họ sẽ giết dì mất, chúng ta đã đi đến bước này rồi, còn gì không thể làm nữa, làm việc ở đâu chẳng giống nhau.” Châu Tố Câm khóc lóc.

“Hầu rượu nửa năm, tôi cho cô ba trăm vạn, chỉ nửa năm, chỉ hầu rượu.” Người phụ nữ nhíu mày nói.

Nhan Mộc Tâm nhìn Châu Tố Cầm rồi lại tại nữ nhân trước mặt, trong lòng có chút do dự!

Như người phụ nữ này đã nói, chỉ nửa năm, chỉ hầu rượu nửa năm mà thôi!

Cô không còn lựa chọn nào khác, vì cứu Châu Tố Câm, cô chỉ có thể thỏa hiệp, Nhan Mộc Tâm như quả bóng xì hơi, yếu ớt cầm hợp đồng lên, lúc ký tên, cô nghi ngờ hỏi người phụ nữ kia: “Tại sao lại là tôi?”


/890