Tôi Là Tra Nữ

Chương 3

/388


Edit: Vivi_V1989

 

Ở Anh mệt chết mệt sống đọc sách một năm trở về, nguyện vọng lớn nhất của Đồng Tâm chính là chơi hai tháng cho đã, hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần.

 

Đáng tiếc chỉ ở nhà nghỉ ngơi được một ngày, Đồng Tâm đã bị anh hai thúc giục đến công ty. Cô đến để nhanh chóng tiếp nhận Giải trí Tinh Tinh mà trước mắt anh hai cô đang quản lý. Còn anh hai phải về tổng bộ của Tập đoàn Thu thị, từ từ tiếp nhận công việc của Ba bọn họ.

 

Phạm vi nghiệp vụ hiện tại của tập đoàn Thu thị chủ yếu ở điện ảnh, truyền hình và Internet. Mà nghiệp vụ chính của Giải trí Tinh Tinh là đầu tư điện ảnh, chế tác, phát hành, cùng với quản lý nghệ sĩ.

 

Tinh Tinh ở trong ngành sản xuất điện ảnh cũng coi như có địa vị không tồi. Cho nên muốn chưởng quản một công ty như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ. Huống chi Thu Đồng Tâm cô chỉ là một sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ chỉ biết lý luận suông.

 

Muốn nói cô lấy cái gì để tự tin đảm đương chức Tổng giám đốc này thì đại khái đó là... Cô có một người Ba trâu bò, cùng một ông anh hai cũng trâu bò luôn.

 

Dù sao công ty là của Ba và Ông nội cô đồng sáng lập. Nhiều năm qua cổ đông của tập đoàn cũng vẫn luôn là người nhà họ Thu. Mà trong cuộc tranh đấu của đại gia tộc thì ba cô lại liên tục chiếm thế thượng phong. Cho nên trên cơ bản, công ty này do một mình Ba cô định đoạt.

 

Vốn dĩ lúc trước Ba Thu kỳ vọng anh ba Thu Dật Bạch đến quản lý Giải trí Tinh Tinh, để anh hai Thu Dật Mặc khống chế toàn bộ tập đoàn, bất đắc dĩ Thu Dật Bạch không có hứng thú với công ty. Anh ấy chạy đi làm đạo diễn gì đấy, cho nên cái gánh nặng này liền rơi ở trên người Thu Đồng Tâm.

 

"Em nói này anh hai, anh cùng lão Thu thật sự không sợ đến lúc đó em đem của cải đi tiêu hết hả?"

 

Nhìn người đàn ông trước bàn làm việc luôn là vẻ lạnh như băng, Thu Đồng Tâm nhịn không được muốn trêu chọc:

 

"Em có bao nhiêu phá sản anh cũng biết đấy, hai ngày trước em vừa mua chiếc xe thể thao hết 80 vạn, vẫn là dùng tiền của anh đó."

 

Thu Dật Mặc ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn cô một cái: "Anh ba của em cũng mua một chiếc siêu xe, Lamborghini, 800 vạn."

 

"Em biết mà, lần trước về nước em còn lái qua nha, siêu sảng khoái."

 

"Anh nói, xe của nó, chính nó tự kiếm tiền mua."

 

Khóe miệng nhịn không được giật giật một chút, Thu Đồng Tâm híp mắt nghiêm túc đánh giá người đàn ông đối diện:

 

"Cho nên, anh muốn nói cái gì?"

 

"Không có gì, chỉ là muốn nói cho em biết, những văn kiện trước mặt em mà xử lý không tốt, thì đời này em cũng chỉ có thể xài tiền của anh, mua xe 80 vạn."

 

Thu Đồng Tâm: "..."

 

Không thể không nói, Thu Dật Mặc thật đúng là bắt chuẩn tử huyệt của cô, cô còn chưa đủ mặt dày vô sỉ.

 

Cô nếu như mặt dày một chút, vô sỉ một chút, lại đương nhiên một chút, trực tiếp đem tiền của ba mẹ anh hai anh ba làm như tiền của mình, còn cần gì mua xe 80 vạn? 8.000 vạn cũng chỉ trong 1 giây đi!

 

Đi theo anh hai cuồng công việc ở công ty một tuần, Thu Đồng Tâm tức khắc cảm thấy thời điểm ở Anh cô dùng chín phần tinh lực đối phó việc học cũng không thống khổ như vậy.

 

Hơn nữa, cô phát hiện anh hai gần đây dường như sợi dây thần kinh cảm xúc có vấn đề. Có đôi khi thật phiền não, đem tất cả phát tiết trên công việc, giống như một tầng kính áp bức cô. Có đôi khi lại ngồi một mình cười trộm, một khối băng như vậy ngẫu nhiên khoé miệng nâng lên cười rộ lên, nhìn cũng quá doạ người đi.

 

"Em nói này Thu lão đại, anh không phải đang yêu chứ? Thu lão nhị có bạn gái đã đủ doạ người rồi, nếu anh cũng đang yêu, em cảm thấy tam quan của em đều bị bão tố nghiền nát con mẹ nó hết rồi."

 

"Em có tam quan?" Thu Dật Mặc lại dùng cái loại ánh mắt lạnh lùng liếc cô một cái, lúc này mới nâng tay lên nhìn nhìn thời gian: "Đi ăn trưa, thuận tiện nói chuyện công việc."

 

Mặc bộ đồ công sở cực kỳ không quen, Thu Tâm Đồng dẫm lên giày cao gót đi theo Thu Dật Mặc vào phòng bao trong nhà hàng.

 

Thấy đối phương còn chưa tới, Thu Dật Mặc tỉ mỉ giải thích cho cô nghe chuyện công việc kế tiếp.

 

"Tinh Tinh muốn đổi đoàn luật sư, Thường phó tổng đã hẹn một văn phòng luật tên là 'Kim Tinh'. Theo như hắn nói thì văn phòng này năng lực nghiệp vụ rất mạnh, mấy năm nay có tiếng tăm rất lớn trong ngành. Hôm nay hắn có công việc khác phải làm, anh tự mình đến đây tiếp xúc một chút, coi như là mang em đến luyện tập."

 

"Kim cái gì? Tên này hình như em cảm giác đã nghe qua ở đâu rồi?" Thu Đồng Tâm nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn không nhớ được gì, "Anh biết người phụ trách tên gì không?"

 

"Không rõ lắm, lúc trước những việc này đều giao cho Thường phó tổng, anh không để ý."

 

"Kim... Kim... con mẹ nó! Trùng hợp như vậy?" Thu Đồng Tâm đột nhiên la lên một tiếng, "Không phải Kim, là Tinh Kỳ Tinh đúng không? Người phụ trách tên Nhiếp Thành?"

 

"Em quen?" Nhìn biểu tình biến đổi bất thường của cô, Thu Dật Mặc sâu kín mà sửa lời lại, "Em đã ngủ qua?"

 

Thu Đồng Tâm nhìn hắn liệt miệng: "Chúc mừng anh, đoán đúng rồi. Bất quá, nói cho chính xác, lúc trước hắn bị em cường*thì đúng hơn."

 

*Cường: cường bạo. Hay còn gọi là cưỡng bức, ép buộc ấy.

 

Thu Dật Mặc: "..."

 

Cửa phòng bị đẩy ra, hai người trẻ tuổi một nam một nữ trước sau đi vào. Người đàn ông phía trước thân hình cao lớn, diện mạo tuấn lãng, khí vũ bất phàm, trên mặt còn có biểu tình lạnh lùng nhàn nhạt giống Thu Dật Mặc.

 

Bởi vì vừa rồi đại khái đã đoán được, làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên nhìn thấy hắn, Thu Đồng Tâm cũng không có kinh ngạc.

 

Nhưng từ biểu tình của người đàn ông, tựa hồ như một chút cũng không ngoài ý muốn cô sẽ xuất hiện ở chỗ này.

 

"Nhiếp Thành, người phụ trách hiện tại của văn phòng luật sư Kỳ Tinh."

 

Lúc bắt tay với Thu Dật Mặc, người đàn ông ngắn gọn giới thiệu bản thân mình cùng cô gái bên cạnh: "Sài Hân, đối tác bên tôi, cũng là bạn gái của tôi."

 

Từ đầu đến cuối, trừ bỏ một cái liếc mắt nhàn nhạt mà liếc Thu Đồng Tâm, rốt cuộc ánh mắt của Nhiếp Thành cũng không dừng lại ở trên người cô.

 

Thu Đồng Tâm tự nhiên cũng không thèm để ý, chỉ bình tĩnh nghe Thu Dật Mặc cùng hai người nói chuyện với nhau, nghiêm túc nghĩ chuyện công việc. Đợi đến lúc đồ ăn vừa đưa lên, cô càng không cố kỵ mà ăn thật nhiều.

 

Nhìn bộ dáng này của cô, ngược lại là đại mỹ nữ Sài Hân nhìn qua thật ưu nhã hơi hơi mỉm cười:

 

"Thu tiểu thư thực thích ăn món ăn Hồ Nam?"

 

"Cũng không phải là thực thích, chẳng qua tôi mới từ Anh trở về, cho nên hiện tại đồ ăn Trung Quốc đối với tôi có mị lực vô hạn, đặc biệt là món cá ớt băm này, cay vừa vặn, tôi cũng đã lâu rồi không ăn qua đồ cay như vậy."

 

Giờ phút này Thu Đồng Tâm, thật đúng là đem hết lực chú ý đặt trên bàn ăn. Căn bản là lười đi nghiên cứu Sài Hân chủ động đáp lời cô là có ý gì.

 

"Thu tiểu thư đi Anh quốc là đi học phải không? Hiện tại đã tốt nghiệp rồi sao?"

 

"Ân, mới vừa tốt nghiệp."

 

"Học thạc sĩ?"

 

Tò mò liếc Sài Hân một cái, Thu Đồng Tâm không khỏi âm thầm buồn cười. Cô gái này biểu hiện quá mức quan tâm đến cô nha, là bởi vì biết chút gì sao?

 

Lúc trước thời điểm cô lên giường với Nhiếp Thành hắn vẫn còn độc thân, bạn gái hiện tại cũng không nên quản xa như vậy đi?

 

Thu Đồng Tâm lộ ra một nụ cười mỉm cực kỳ tiêu chuẩn với Sài Hân, ngọt ngào mà đáp:

 

"Đúng vậy, đi Anh một năm học thạc sĩ, mới về nước được mấy ngày."

 

Cũng không biết Sài Hân thật sự là EQ thấp hay là cố ý, vậy mà vẫn còn tiếp tục hỏi:

 

"Thu tiểu thư học chính quy là ở trong nước sao? Học ở trường nào?"

 

"Trong nước, trường đại học A."

 

"Trùng hợp như vậy, lúc trước Nhiếp Thành cũng làm giáo sư ở trường đại học A, hai người không quen biết sao?"

 

Quả thật là đang chờ tại đây mà!

 

Thu Đồng Tâm ở trong lòng cười khẽ hai tiếng, mặt ngoài vẫn như cũ cười đến đơn thuần vô hại:

 

"Không quen biết đâu, trường học lớn như vậy, sao có thể ai cũng đều biết chứ?"

 

Sài Hân ý vị sâu xa mà nhìn Nhiếp Thành: "Anh lúc trước cũng không quen biết Thu tiểu thư? Cô ấy xinh đẹp như vậy, không nên nha."

 

Nhiếp Thành nhìn vào mắt Thu Đồng Tâm, chậm rãi mở miệng nói: "Biết, anh đã dạy cô ấy."

 

—————————————
Vivi: truyện này chương nào cũng dài gấp đôi so với những truyện ta đang edit. Cảm giác ngồi dịch hoài dịch mãi mà vẫn ko hết 1 chương 


/388