Tổng Giám Đốc Yêu Em Đến Vĩnh Cửu

Chương 2

/346


Chương 2 Nỗi đau không nguôi

Mấy người đàn ông kia đều cao lớn hung dữ, nhìn cô như muốn nuốt chửng cô. Đây là những kẻ do chính anh phải đến ép cô phá bỏ cái thai sao?

 Kiều Nhã Linh ôm lấy bụng, cô không tin anh là người như vậy. Dù không biết tại sao anh biết được cô đang mang bầu, nhưng cô tin dù như thế anh cũng không dùng cách thức tàn nhẫn này để đối xử với cô. Cô kiên quyết nói:

“Mấy người nói dối, đừng hòng mà lừa tôi" “Cậu chủ đã quyết, nếu cô không nghe theo, hậu quả tự cô gánh chịu.”

“Làm sao tôi tin được các người là do Tuấn Khải sai đến?” Cô đề phòng lùi lại.

Một gã đàn ông bặm trợn tiến đến, lôi cô đứng dậy: “Đừng nói nhiều, mau đi theo chúng tôi” Kiều Nhã Linh giằng tay ra, lùi về phía sau, hét lên:

“Các người đang làm cái gì thế hả? Tôi phải chính tại nghe anh ấy nói không cần đứa bé này nữa mới tin”.

“Được, vậy cô gọi điện đi.”

Nói rồi, một tên vứt chiếc điện thoại cho cô. Cô cầm lấy điện thoại, bàn tay cô run rẩy ẩn số gọi cho anh. Tiếng chuông đổ máy hồi lâu mới có người nghe. Thế nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc của Hoàng Tuấn Khải, mà là một người con gái xa lạ.

“Alo, Kiều Nhã Linh phải không?” Cô ta lên tiếng. Kiều Nhã Linh nghi hoặc trả lời: "Cô là ai, Tuấn Khải đâu?" Cô ta cười khẽ, cất giọng chua ngoa đanh đá:

“Cô không cần phải gặp anh ấy, anh ấy sai tôi nói cho cô biết, nhà họ Hoàng không cần thứ cốt nhục ti tiện đó, cô hãy mong bỏ đứa bé đi.”

Kiều Nhã Linh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các ngón tay cô đau nhức, trái tim cũng như bị xẻ làm đôi. Đến nói chuyện với cô anh cũng không muốn mà phải nhờ người khác nói. Anh thật sự không cần đứa con này ư? Thì ra anh ghét cô đến thế. Nó là đứa trẻ xuất hiện vi sai lầm của cô, nhưng mang  theo tình yêu và sự hi vọng mà cô dành cho nó. Dù sao nó cũng là cốt nhục của anh, vậy mà anh có thể lạnh lùng vứt bỏ. Giọng cô run rẩy, thanh âm như vỡ vụn

"Cô đưa máy cho Tuấn Khải đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy"

Nếu anh không cần đứa con này, vậy hãy cứ để mặc mẹ con cô. Cô không cần anh có trách nghiệm nuôi nấng nó, cô sẽ sinh con ra và tự mình chăm sóc, Cô sẽ rời khỏi nhà họ Hoàng, cô biết anh còn có gia đình của mình, cô nhất định sẽ không khiến anh vì đứa trẻ này mà phải chung sống với cô.

Người phụ nữ kia hừ lạnh, gay gắt nói:

“Cô điếc à? Tôi đã nói anh ấy không cần loại nghiệt chủng đó. Bây giờ anh ấy không rảnh để phí lời với cô, cô phản kháng cũng vô ích thôi"

 “Đây là chuyện giữa chúng tôi, phiền cô chuyển máy cho anh ấy”

 "Cô đúng là loại phụ nữ lẳng lơ, giống hệt mẹ cô! Giả vờ uống rượu say rồi trèo lên giường Tuấn Khải, dùng mưu hèn kế bẩn để bám lấy anh ấy, giờ cố định dùng đứa con để có thể dành chính ngôn thuận cưới anh ấy chứ gì. Đúng là nằm mơ! Không ngờ trên đời này lại có loại phụ nữ bỉ ổi như cô, biết người ta đã có vợ chưa cưới mà vẫn dụ dỗ lên giường được.”

 Kiều Nhã Linh vô cùng tức giận, người phụ nữ kia vừa sỉ nhục cô vừa bôi  nho mẹ cô. Cô đúng là thích anh, nhưng không bao giờ dùng cách này để trói buộc anh ở bên mình.

"Cô im miệng đi! Cô là ai mà dám phán xét tôi. Tôi nói cho cô biết, cô không có tư cách”

 Cô tưởng anh ấy yêu cô ư? Bên cạnh anh ấy có biết bao nhiêu ong bướm, làm sao để mắt đến một đứa ăn nhờ ở đậu nhà người khác như cô. Cô đừng  tưởng mình có con với anh ấy mà một bước trở thành phượng hoàng. Việc cô mang trong mình giọt máu của anh ấy chính là sự sỉ nhục, cô hiểu chưa?"

 Lời nói của cô ta như con dao găm mạnh vào trái tim cô, đúng như cô ta nói, anh sẽ không bao giờ để ý đến người phụ nữ tầm thường như cô. Dù có yêu anh đến mấy cũng chỉ có thể giương mắt nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Cô biết chứ, nhưng đứa bé này không có tội tình gì cả, dù anh không yêu cô đi chăng nữa, hà tất phải bỏ đứa bé đi.

“Cô hãy chuyển lời lại cho Tuấn Khải, nếu anh ấy không cần đứa con này thì chúng tôi sẽ rời khỏi nhà họ Hoàng, tôi sẽ tự mình nuôi nó, không cần Hoàng gia mấy người quản.”

 

 


/346