Tổng Giám Đốc Yêu Em Đến Vĩnh Cửu

Chương 5

/346


Chương 5 Rót trà

Hoàng Tuấn Khải nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chăn, tóc tai rũ rượi, đôi mắt kinh sợ nhìn anh. Anh thấp giọng hỏi: “Không sao chứ?”

 Kiều Nhã Linh khẽ lắc đầu, có lẽ anh không nhận ra cô, vì hiện giờ cô đang dùng chăn che hết cả người và mặt. Cô cụp mắt, không ngờ sau ba năm lại gặp nhau trong tình cảnh này. Anh vẫn không khác so với trước kia, cao ngạo và lạnh lùng, hơi thở toát lên khí thế bức người. Trong khoảng thời gian qua đường như anh vẫn sống rất tốt, một cuộc sống không còn vướng bận đến cô. Có lẽ  anh sẽ không bao giờ biết được nỗi đau mất con cô đã phải gánh chịu suốt ngần ấy năm, Nghĩ đến đây, Kiều Nhã Linh cảm thấy lửa giận ngập tràn trong lòng, dù anh đã cứu cô, nhưng cô không vì thế mà thấy cảm kích.

Hoàng Tuấn Khải cảm thấy cô gái này hơi kì lạ, ánh mắt nhìn anh ẩn chứa sự hận thù và căm ghét, Chẳng nhẽ anh đánh người đàn ông này là phá hỏng mối làm ăn của cô sao? Anh đúng là rảnh rỗi nên mới xen vào chuyện của người khác, Anh hờ hững nhìn cô gái kia, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

“Một cô gái tốt thì không nên ra vào nơi như thế này.”

Kiều Nhã Linh cắn môi, cô chậm chạp bỏ chăn ra, trên người có đầy rẫy dấu vết bầm tím trong lúc giằng co với tên Hàn. Cả người cô đau nhức, cô cố gắng mặc lại quần áo, đi ra ngoài.

Tiếng nhạc xập xình bên ngoài làm cố định tại nhức óc, cô loạng choạng bước ra ngoài, sức lực của cô như tan rã. Cậu chàng Bartender thấy cô thất thểu bước ra thì vội chạy tới, quan tâm hỏi cô.

“Chị không sao chứ, anh Hàn có làm gì chị không?” Cô lắc đầu: “Chị không sao, may mà có người vào cứu”

Cậu ta ngạc nhiên: "Ai mà gan lớn thế, dám động vào anh Hàn là không xong đâu, em cũng lo cho chị lầm mà không giúp gì được.”

 Kiều Nhã Linh im lặng không nói, cô biết tên Hàn kia sẽ không làm gì nổi anh. Gia thế nhà họ Hoàng lớn mạnh như thế, một kẻ có chút tiền như tên Hàn kia thì làm được gì kia chứ. Gặp lại anh hôm nay ở đây là sự tình cờ, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô, cô muốn về nhà nghỉ ngơi.

 Chào tạm biệt cậu Bartender, Kiều Nhã Linh thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Khi đi qua một căn phòng VIP ở tầng 1, cô bất chợt nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải cùng ông chủ club đang ngồi ở đó. Họ đang tán gẫu chuyện gì đó, không khí vô cùng vui vẻ. Ông chủ nhìn thấy cô, vẫy tay với cô nói.

“Linh, lại đây, chủ tịch Khải chính là người vừa rồi cứu cô đấy!"

Theo tiếng gọi của ông chủ, Hoàng Tuấn Khải đưa mắt nhìn sang chỗ cổ, Cô vội vàng tránh ra chỗ khác, chạy đến chỗ cậu Bartender mượn cặp kính của cậu ta, rồi đeo khẩu trang vào. Cô bước vào phòng VIP cúi chào ông chủ: “Ông chủ.”

Ông chủ nhìn cô khó hiểu, nhưng cũng không làm khó cố, bảo cô lại gần.  “Đây là chủ tịch Hoàng Tuấn Khải của tập đoàn Hoàng Thịnh, chắc cô cũng nghe danh rồi nhỉ? May hôm nay có anh ấy, nên cô mới thoát khỏi móng vuốt của Hàn đấy, mau cám ơn anh ấy đi”

 Kiều Nhã Linh hơi sững người một chút, chậm chạp tiến về phía anh. Anh đang thong thả dựa người trên ghế, đôi chân dài miên man vặt lên nhau, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cô. Hoàng Kiều Linh cúi người nói: "Cảm ơn chủ tịch Hoàng đã ra tay cứu tôi”

Hoàng Tuấn Khải trầm ngâm không nói, anh liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Bộ dạng còn rất trẻ, ăn mặc đơn giản bảo thủ không hề phù hợp với một nơi thác loạn như club. Khác với vừa nãy, giờ đây cô đeo thêm một cặp kính đen và đeo khẩu trang. Mặc dù không nhìn rõ mặt cô, nhưng anh cũng đoán được cô là một cô gái xinh đẹp. Anh nâng cốc rượu trong tay uống một ngụm, mở miệng.

“Tại sao lại đeo khẩu trang?”

“Vừa rồi tôi bị đánh, gương mặt bây giờ rất kinh khủng nên mới đeo khẩu trang" Kiều Nhã Linh sờ lên mặt, nói.

Ông chủ ở bên cạnh nói: “Thật ra cô ấy không phải người tiếp rượu chỗ tôi, chỉ là người của công ty bao cao su liên kết với chỗ tôi thôi, cô ấy vẫn hay bán bao cao su ở đây, không ngờ bị tên Hàn nhằm trúng

 Hoàng Tuấn Khải gật đầu coi như đã hiểu.Vừa nãy anh cùng khách hàng đến đây, lúc định đi đến nhà vệ sinh thì bỗng nghe thấy tiếng la hét gần đó, như thể có một cô gái đang bị một người đàn ông giở trò đồi bại. Trước giờ anh vốn rất ghét những loại đàn ông như thế, nên mới quyết định giúp cô gái này. Nhưng cô gái này dường như không hề cảm kích mà luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.

 

 

 

 

 


/346