Tổng Tài Cường Sủng: Bà Xã Thật Ngọt Ngào

Chương 1.2: Người đàn ông lạnh lùng nhất

/1384


Chương 1.2: Người đàn ông lạnh lùng nhất

Bàn tay người đàn ông, tương đối có lực.

Vừa đủ đỡ người, không quá dùng sức nên không hề khiến người ta cảm thấy đường đột, lại càng không phải cơ hội mà chiếm tiện nghi của người khác.

"Cảm..." Chữ cảm ơn còn chưa nói ra khỏi miệng, thân máy bay lại xóc nảy cái nữa, Ninh Sơ không thể không níu lấy vạt áo sơ mi cao cấp phẳng lì trước ngực người đàn ông.

Đôi môi đỏ mọng mềm mại cũng đảo qua vạt áo trắng tin của người đàn ông.

Máy bay hãy còn xóc nảy, bàn tay to của người đàn ông đỡ ở eo cô vẫn chưa rút về, cách một tầng vải dệt quần áo, cô có thể cảm nhận nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh ta.

Nhàn nhạt, lành lạnh, giống y như con người anh ta, không có chút độ ấm nào.

Trong buồng máy bay lại vang lên giọng nói nhắc nhở ngọt ngào của tiếp viên hàng không, rằng máy bay đang phi hành thì gặp trúng dòng khí, nên yêu cầu các hành khách thắt chặt dây an toàn.

Ninh Sơ không đẩy người đàn ông ra, mấy năm quay cô đã trải qua nhiều lần như thế này nên cô đương nhiên có thể nhận ra, người đàn ông này là xuất phát từ lòng tốt mà giúp cô, chứ không phải đang nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của cô.

Bàn tay to của anhquy củ dừng ở trên eo cô, không có chút lỗ mãng nào.

Nhưng nam nữ xa lạ lại đứng sát vào nhau trong tư thế thân mật thế này, Ninh Sơ vẫn có chút không quen.

May mà không lâu sau, máy bay đã bắt đầu di chuyển ổn định hơn.

Người đàn ông cũng đúng lúc thu tay, không đợi cô nói một tiếng cám ơn, anh ta đã đi lướt qua cô, vào toilet.

Ninh Sơ vừa rồi vẫn cúi đầu, cho nên không thấy rõ được dáng vẻ của anh ta.

Chẳng qua cảm giác mang đến cho người ta lành lạnh thế này...

Ninh Sơ trở lại chỗ ngồi, quả nhiên thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không.

Đợi tầm khoảng 2 phút, Ninh Sơ cảm giác có người đến gần, cô vội vàng nhấc hàng mi dài và dày lên.

Thấy rõ được dáng vẻ của người đàn ông, Ninh Sơ tự cho rằng mình đã nhìn quen trai đẹp nhưng lúc này đáy mắt cô cũng không khỏi hiện lên sự kinh diễm.

Đó là một người đàn ông nam sinh nữ tướng, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng dài nhỏ, sâu thẳm, đẹp đến mức khiến phụ nữ mặc cảm, dáng người không khôi ngô cường tráng khỏe đẹp, cũng không có màu da đồng cổ cuồng dã cuốn hút...

Anh ta, trắng nõn, đẹp trai cao gầy.

Khí chất cao quý lỗi lạc của vị công tử thế gia thời xưa, được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người anh ta .

Lúc anh ta bước qua trước người Ninh Sơ, vẫn không hề liếc nhìn cô lấy một cái, giống như người trước đó giúp cô ổn định thân thể không phải anh ta vậy.

Bởi vì liên quan đến vẻ ngoài của anh ta nên Ninh Sơ không nhìn ra tuổi tác, nhưng từ khí chất toát ra từ trên người anh ta, cô đoán, anh ta hẳn là lớn tuổi hơn cô.

Năm nay cô mới 21, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện, nhưng trên người vẫn không có được sự ổn trọng như của anh ta.

Chờ anh ta ngồi xuống, một lần nữa mở máy tính ra, cô không nhịn được nhìn về phía anh ta, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, "Trước đó, cảm ơn anh nhé!”

Anh ta chưa trả lời, nhưng đôi môi mỏng có nhếch lên, độ cung thâm sâu.

Ninh Sơ lại một lần nữa bị anh ta coi như không có, cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Cô lớn từng này, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải một người mà ngay đến ánh mắt cũng không bằng lòng cho người ta lấy một cái.

Giống như cô ở trước mặt anh ta, hoàn toàn không có chút mị lực phái nữ nào!

Ninh Sơ sờ cánh mũi, thu lại ánh mắt, lười phản ứng với anh ta nữa.

Đât tuyệt đối là người đàn ông cao ngạo nhất, lạnh lùng nhất mà cô từng gặp, không có cao ngạo, lạnh lùng hơn

………..


/1384