Tổng Tài Cường Sủng: Bà Xã Thật Ngọt Ngào

Chương 5: Cô con gái riêng có cuộc sống hỗn loạn

/1384


Chương 5: Cô con gái riêng có cuộc sống hỗn loạn

Trước khi Ninh Sơ tới nơi hẹn tại dinh thự số 1, đã nghĩ tới Đinh Mạn Lệ sẽ không thể nào tìm cho cô một người đàn ông tốt.

Nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông trong phòng bao, lòng cô vẫn lạnh mất nửa.

Người này vừa già vừa xấu, đại khái có thể làm ông nội cô, là người chồng mà Đinh Mạn Lệ và cha cô đã tìm giúp cô

Chỉ vì muốn đối phương bỏ tiền, bọn họ thật đúng là có thể nhẫn tâm ném cô vào đống lửa!

Người đàn ông trong phòng bao vừa nhìn thấy Ninh Sơ thì tròng mắt đã sắp rớt cả ra ngoài.

Thật đẹp, đẹp đến loá mắt rồi !

Cho dù Ninh Sơ mặc chiếc sơ mi đỏ, quần tây đen của phụ nữ, nhưng chỉ cần đứng đó đã có thể hút mắt người khác.

Tóc xoăn dài xõa bên vai trái, trên mặt là lớp trang điểm tinh xảo, môi đỏ mọng, giống như yêu nghiệt.

"Cô là cô Ninh? Tôi là Mã Đức Hải."

Ninh Sơ giẫm giày cao gót đi vào phòng bao, nhìn Mã Đức Hải duỗi tay về phía mình, cô đứng ở trước mặt ông ta, cười duyên, "Chào ông, ông cụ Mã."

Khóe miệng Mã Đức Hải thoáng chốc cứng đờ. Ánh mắt tà tà dừng lại trên gương mặt tinh xảo của Ninh Sơ, "Người phụ nữ tôi định cưới thật sự quá vô lễ."

Ninh Sơ nhíu mày, "Tôi có đồng ý gả cho ông sao? Còn về lễ phép, lấy tuổi này của ông, tôi gọi một tiếng ông nội cũng được chứ?"

"Dì cô đã nhận tiền của tôi rồi."

Ninh Sơ không nhịn được xụ mặt, coi như nghe thấy một câu truyện cười, "Ông cụ Mã này, thật ra tôi có một đề nghị không tệ thế này, nếu Đinh Mạn Lệ thu tiền của ông rồi, tôi nghĩ bà ta có thể ly hôn với cha tôi, sau đó gả cho ông đó!"

"Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa?"

Ninh Sơ không để ý đến Mã Đức Hải gào gáy, kéo cửa phòng bao, đi ra ngoài.

Nhưng vừa nâng bước, ba bốn người đàn ông đang từ bên kia hành lang một bên đi tới.

Trong đó cái vị đi tuốt ở đằng trước kia, thân mặc áo sơ mi quần tây thẳng thớm, vóc dáng cao lớn, tay áo bị xắn lên đến khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ kiểu nam sang quý.

Tay còn lại của anh cầm thuốc lá, trong sương khói lượn lờ, bóng dáng kia vừa đẹp vừa cao quý.

Rất nhanh, mấy người đàn ông đã đi ngang qua bên người Ninh Sơ, người dẫn đầu phía trước đến ánh mắt cũng chưa từng nhìn cô.

"Ninh Sơ, cô giả vờ cái gì? Không phải chỉ cần có tiền, ai cũng có thể có được cô sao? Vào đây, cô muốn bao nhiêu tôi cho cô bấy nhiêu!"

Mã Đức Hải nắm chặt cổ tay trắng nõn của Ninh Sơ, dùng sức kéo cô vào trong phòng.

...

Lục Chi Hoành đi tuốt ở phía sau mấy cậu ấm vừa lúc nghe được lời Mã Đức Hải nói, anh ta cười khẩy nói, "Cô con gái riêng có cuộc sống hỗn loạn của nhà họ Ninh kia về rồi, hừ, đến lão già đã hơn 60 cũng không bỏ qua, gu này của cô ta đúng là mặn!"

"Ai cơ? Con gái riêng nhà họ Ninh á, cái vị nghe nói là người đẹp số 1 thành phố Hạ Xuyên ấy hả?" Một cậu ấm khác có hứng thú nói tiếp.

"Vừa rồi cậu không thấy cô ta sao?"

"Không, tôi vừa rồi đang nói chuyện với anh hai." Cố Ngọc nhìn về phía người đàn ông lạnh nhạt bên cạnh, "Anh hai, anh có thấy không?"

Dung Cẩn Ngôn đáp một câu, "Ai?"

"Ninh Sơ đó!"

"Không chú ý."

"Cố Ngọc, cậu đừng hỏi anh hai làm gì, có loại người đẹp nào mà anh ấy chưa từng thấy qua, loại phụ nữ có tiếng xấu như Ninh Sơ, làm sao anh hai có thể coi trọng!"

Mấy người vừa nói chuyện, vừa đi vào phòng bao cao cấp nhất dinh thự số 1

Ninh Sơ bên này.

Sau khi thoát khỏi Mã Đức Hải, Ninh Sơ đi đến cửa club.

Ở trong đại sảnh, cô gặp được bạn cùng bàn hồi tiểu học, Cố Lôi.

Cố Lôi nhìn thấy Ninh Sơ, không hề tránh cô như rắn rết giống những người khác mà nhiệt tình chào hỏi, "Sơ Sơ, đã lâu không gặp, thật trùng hợp cậu cũng đến dinh thự số 1, đêm nay ta ca bọn họ cho Anh Dung đón gió, ngươi muốn hay không cùng đi họp gặp?"

"Anh Dung?"

"Đúng vậy, cậu không nhớ rõ sao? Năm ấy cậu có đến nhà tớ chơi, lúc cậu trèo cây lấy bóng, thiếu chút nữa ngã xuống, là anh Dung đỡ được cậu đó!"

Ninh Sơ đương nhiên nhớ rõ chuyện này, nhưng này vị anh Dung kia, cô chỉ gặp có một lần, ki đó cách bây giờ đã nhiều năm, cô cũng không nhớ rõ anh ta trông thế nào rồi.

Năm đó, cô còn chưa kịp nói tiếng cám ơn với anh ta đâu!

…………


/1384