Tổng Tài Cường Sủng: Bà Xã Thật Ngọt Ngào

Chương 8: Anh đến gần cô

/1384


Chương 8: Anh đến gần cô

Ninh Sơ ngày thường vốn đã diễm lệ vô song, lúc này khóe mắt xếch lên, trông có vài phần quyến rũ, nhưng cố tình đặt trên người cô lại không thấy chút phản cảm nào.

Áo sơ mi đỏ bị cô cởi mất hai cúc, xương quai xanh hơi lộ ra, da thịt trắng như tuyết, thân thể lười biếng dựa vào góc thang máy, hiển nhiên không khác một yêu tinh mê hoặc lòng người là bao.

Cố tình người đàn ông đứng trước cô ngay đến khóe mắt cũng chưa từng liếc cô một cái.

Ở trước mặt Dung Cẩn Ngôn, Ninh Sơ không có chút cảm giác kiêu ngạo nào về vẻ đẹp của mình.

Trái lại còn thấy cực kỳ thất bại.

Hình như, anh không vừa mắt cô!

Cũng phải, đường đường người thừa kế nhà họ Dung, là quý công tử có tiếng cũng có miếng, sao lại để mắt đến đứa con gái riêng thanh danh hư hỏng như cô?

Ninh Sơ cụp mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.

Nếu không thì thôi vậy, người không vừa mắt cô, cô cũng không cần thiết lãng phí thời gian.

Nhưng nếu như không tìm được chỗ dựa vững chắc, Tiểu Tuyết sẽ chết, cô cũng sẽ bị bán...

Vài năm qua, cô tha hương ở nước ngoài đã gặp quá nhiều trắc trở, đâu thiếu việc bất bình? Đến cái chết cô cũng trải qua vài lần rồi, đâu có gì đáng phải sợ?

Chỉ cần Tiểu Tuyết có thể sống tốt, da mặt lại đáng mấy tệ đây?

Ninh Sơ đổi tư thế, ngước mắt, mị sắc khuynh thành chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn phía trước, miễn cưỡng cười nói, "Anh Dung sẽ không phải gay chứ?"

Có lẽ ở thành phố Hạ Xuyên cũng chỉ có Ninh Sơ mới dám to gan lớn mật như vậy, cô gái bình thường nhìn thấy sườn mặt lạnh băng của Dung Cẩn Ngôn đã sợ đến mức không dám hé răng, chứ nào dám nói mấy lời to gan đó.

Dung Cẩn Ngôn híp mắt, thông qua mặt thang máy sáng bóng lạnh nhạt nhìn người phụ nữ trong góc thang máy một cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì uống rượu, mái tóc dài xõa tới eo, đôi môi xinh xắn lại tinh xảo mang theo độ cung khờ dại lại giống như đang châm chọc.

Cần cổ duyên dáng, đường cong hấp dẫn.

Đứng ở góc độ của đàn ông, Ninh Sơ quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp có thể câu hồn nhiếp phách.

Ninh Sơ nhận ra Dung Cẩn Ngôn đang nhìn mình, cô khẽ nhếch khóe môi, cười đến là quyến rũ động lòng người, "Hay là nói, phương diện kia của anh Dung không được?"

Dung Cẩn Ngôn đang thưởng thức điếu thuốc lá chưa đốt trên tay, nghe thấy lời Ninh Sơ nói, môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt vẫn nhìn cô thông qua vách thang máy bóng loáng, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh như biển sâu dưới trời đêm.

Mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, trên thực tế đã cuộn sóng mãnh liệt.

Thang máy đạt tới tầng một, mặc kệ Ninh Sơ nói gì, người đàn ông cũng đều thờ ơ với cô.

Ninh Sơ lần đầu tiên gặp phải loại đàn ông khó trị thế này.

Nhìn bóng lưng anh, cô nghĩ mình nhất định là uống quá nhiều rượu rồi, nếu không, so cô lại cảm thấy đến cái bóng của anh cũng rất có lực hấp dẫn?

Cửa thang máy mở ra, cô cũng chẳng muốn nói gì nữa, dù sao, có nói thì ai đó cũng coi cô là không khí.

Cô đứng thẳng người, chân giẫm giày cao gót, đi ra ngoài.

Người đàn ông vẫn đứng ở trong thang máy, dáng vẻ như điêu khắc.

Lúc Ninh Sơ đi ngang qua bên cạnh anh, nở nụ cười duyên, "Anh Dung, tôi uống say, tôi có nói gì anh cũng đừng để ý. Tôi đi trước, có duyên sẽ gặp lại, bái - - "

Chữ ‘bai’ còn chưa nói ra khỏi miệng, eo cô, đột nhiên, bị siết chặt.

Không đợi cô phản ứng kịp, thân thể nhỏ nhắn mềm mại yểu điệu đã bị một nguồn lực mạnh mẽ kéo giật lại, đè lên thành tháng máy.

Mà cửa thang máy lại một lần nữa khép lại.

Ninh Sơ không đoán được Dung Cẩn Ngôn vẫn thờ ơ với cô sẽ đột nhiên đẩy cô vào góc thang máy, cho dù cô đi giày cao gót, anh vẫn cao hơn cô cả cả cái đầu, về mặt khí thế, cô yếu hơn anh một khoảng.

... ... ...


/1384