Tổng Tài Đế Quốc, Sủng Lên Trời

Chương 1: Cô… trọng sinh

/2465


Chương 1: Cô… trọng sinh

Hơi thở lạnh lẽo mạnh mẽ vờn quanh cô, luồng khí nóng trong cơ thể như tìm được sự cứu rỗi, càng hung hăng trở mình dây dưa.

Cô dần dần mất đi lý trí, như bị mê hoặc mà đưa tay ôm chặt lấy người trước mắt, toàn thân hoàn toàn bị đắm chìm trong cái lạnh như tuyết đó.

Cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể cảm giác sự hung hăng, cuồng dã của hắn, lần lượt xuyên qua cánh hoa của cô, từ từ ném cô lên mây!

Đơn đớn nhưng cũng vui sướng…

“Soạt!"

Ý lạnh bất ngờ phả trên mặt khiến cô vội mở mắt, đầu óc vẫn mơ hồ trống rỗng.

“Diệp Thiên Hạ. Cô đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Dám cắm sừng con trai tôi để lêu lổng với thằng đàn ông khác à!” Một giọng phụ nữ vừa thở gấp vừa quát tháo như phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Diệp Thiên Hạ đưa tay lau vệt nước trên mặt, có chút mờ mịt ngồi dậy.

Trong nháy mắt, động tác của cô dừng lại.

Cô đang… trần như nhộng.

Hơn nữa, cơ thể đau nhức, đặc biệt là nơi riêng tư nhất kia.

Vậy, đó không phải là giấc mơ?

Còn chưa kịp hoàn hồn, một tiếng “bốp" lại vang lên, Diệp Thiên Hạ cảm thấy cả mặt đau rát.

“Cẩn Nhi vừa đi công tác một tháng, cô không kịp đợi chờ đã tìm ngay thằng đàn ông khác. Nhà họ Tiêu của chúng tôi vì cô mà mất hết mặt mũi rồi!”

Người đàn ông khác?

Ký ức đột ngột như thủy triều ập tới.

Sự chột dạ và luống cuống vì vừa mới tỉnh lại cũng lập tức bay biến..

Diệp Thiên Hạ quấn cái chăn lên người, lạnh lùng nhìn bà Tiêu vừa mới tát cô một cái kia, cất giọng châm chọc: “Con trai bà ở bên ngoài tìm phụ nữ, vì sao tôi lại không thể tìm đàn ông?”

Tiêu Cẩn không chỉ có tìm phụ nữ không đứng đắn ở bên ngoài, mà còn cùng với người chị trên danh nghĩa của cô lên giường, hại cô thiếu chút nữa chôn thân dưới đáy biển.

“Cô, cô nói bậy. Cẩn Nhi đối với cô toàn tâm toàn ý, cô không chỉ phản bội mà còn dám bôi nhọ con tôi. Diệp Thiên Hạ, cô là cái đồ đàn bà đê tiện.”

Bà Tiêu tức giận đến xanh mặt, uổng công trước đây bà ta còn tưởng Diệp Thiên Hạ là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, nào ngờ lại cắm cho nhà họ Tiêu một cái sừng dài như thế.

“Có phải nói bậy hay không trong lòng các người đều biết rõ!” Diệp Thiên Hạ cũng nổi giận.

“Thiên Hạ, cô đã làm ra chuyện có lỗi với nhà họ Tiêu mà còn mạnh mồm mạnh miệng gớm nhỉ. Còn không mau xin lỗi bà Tiêu đi.” Dương Mạn Cầm đứng một bên cất tiếng nói, hận sắt không thể rèn thành thép.

Nhìn người mẹ kế của mình, Diệp Thiên Hạ bật cười.

“Tôi xuất hiện ở đây, còn không phải do bà và con gái bà giở trò quỷ sao?”

Diệp Vân Lộ không chỉ đẩy cô xuống biển, lại còn nhân lúc cô hôn mê mà tính kế với cô như vậy.

Được!

Đúng là biết tỏ vẻ trà xanh yếu đuối lắm!

Dương Mạn Cầm nghe Diệp Thiên Hạ nói thì đột nhiên cuống lên, bước lên phía trước bà Tiêu mà quát: “Cô đừng có ngậm máu phun người. Cô tìm đàn ông thì liên quan gì tới mẹ con tôi. Lát nữa về nhà, để xem cha cô có đánh chết cô không!”

Diệp Thiên Hạ vừa nghe xong, nhìn Dương Mạn Cầm với vẻ kỳ quái hỏi: “Cha tôi?”

Dương Mạn Cầm đắc ý hừ lạnh: “Vừa rồi tôi đã gọi điện cho cha cô, chờ cô về cho cô biết mặt!”

Vẻ mặt Diệp Thiên Hạ sửng sốt nhìn Dương Mạn Cầm.

Cha cô đã mất từ ba năm trước, Dương Mạn Cầm đây là nói cái gì vậy?

“Sợ rồi à? Làm ra cái chuyện mất mặt xấu hổ như vậy, xem cô về sau làm sao còn có thể ra ngoài gặp người!”

Diệp Thiên Hạ không để ý đến lời châm chọc của Dương Mạn Cầm, hỏi lại với vẻ khó tin: “Bà nói cha tôi đang ở nhà?”

“Đúng!”

Ầm!

Đầu óc Diệp Thiên Hạ đột nhiên trống rỗng!

Đây là chuyện gì?

Rõ ràng cha cô đã qua đời từ ba năm trước, vì sao hiện giờ lại đang ở nhà?

Đột nhiên, trong đầu nảy lên một ý nghĩ…

Tuy rằng Diệp Thiện Hạ không thể tưởng tượng nổi nhưng vẫn quay ra nhìn hai người kia hỏi: “Bây giờ là ngày tháng năm nào?”

“Diệp Thiên Hạ, cô đừng có giả ngu. Hôm nay chúng tôi sẽ đến nhà cô hủy bỏ hôn sự giữa cô và Cẩn nhi. Một phụ nữ như cô không xứng bước chân vào nhà họ Tiêu chúng tôi!” Bà Tiêu không có tâm tư đi nghe câu hỏi của Diệp Thiên Hạ, hiện giờ chỉ mong lập tức có thể đoạt tuyệt hết quan hệ với Diệp Thiên Hạ mà thôi.

“Hôm nay là ngày tháng năm nào?” Diệp Thiên Hạ lạnh lùng hỏi lại một lần nữa.

Cái khí thế nữ vương của cô khiến bà Tiêu sửng sốt, sau đó tự giác trả lời: “Ngày 19 tháng 3 năm 14.”

Thoáng chốc...

Diệp Thiên Hạ như bị sét đánh.

Cô thật sự đã chết rồi?

Không, chính xác là, cô đã chết và lại sống lại…


/2465