Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 1: Yêu đến tận xương tủy

/1737


Ngoài cửa sổ tĩnh mịch, bóng đêm mông lung, ánh đèn đường ấm áp phía xa tỏa ra một vầng hào quang lẻ loi trong đêm tối cô đơn.
Du Tịnh Nhã đang thưởng thức một câu trong cuốn sách đang cầm trên tay: “Cuộc đời như dòng nước chảy, chuyện buồn nên để trôi đi, nếu an phận cả đời như vậy, dù không vui cũng vô dụng.”
Không thể phủ nhận câu nói này rất có lý.
Tiếng mắng chửi và đập phá đồ đạc trong phòng đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, cô đã sớm quen với tình cảnh gia đình như này bao lâu nay rồi.
Cô cho rằng thất bại nhất của bản thân chính là sinh ra trong gia đình có ba thì cờ bạc, mẹ thì cực đoan, đứa em trai lại kém cỏi.
Người ta nói hôn nhân là lần đầu thai thứ hai, cô cũng không phải không có ảo tưởng, nhưng ảo tưởng và mong đợi là hai chuyện khác nhau. Thứ cô ước ao không phải tình yêu thuần khiết, mà là có thể thoát khỏi được tình cảnh suốt ngày cãi vã thế này.
Cô vô cảm đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng khách vẫn không có dấu hiệu ngừng chiến, cô đóng sầm cửa lại.
Không ai biết cô ra ngoài lúc nào, tại sao lại ra ngoài, cũng không có ai quan tâm.
Cứ đi dọc theo con đường vắng lặng không biết điểm dừng, đi đến dưới tán một cây phượng, cô ngắm nhìn hoa phượng nở đầy, mỗi tháng năm nó đều nở rộ như ngọn lửa, rực sáng cả một vùng thành phố.
“A...”
Xung quanh tĩnh tặng, đột nhiên có tiếng gào của người đàn ông, cô nghi ngờ nhìn chung quanh, ngoài trăm mét có một chiếc xe biến mất trong chỗ tối, trong xe hình như có người, nhưng vì khoảng cách quá xa, nên không thể nhìn rõ xảy ra chuyện gì.
Cô tò mò tiến về phía chiếc xe, cho dù xung quanh tối đen như mực, nhưng cô vẫn nhìn ra gương mặt cương nghị anh tuấn dưới ánh trăng. Chỉ là... hình như anh ta đang rất đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán phát sáng như hạt ngọc trai phản chiếu dưới ánh đèn.
“Này anh, anh sao thế?”
Qua cánh cửa ô tô, cô ngó vào hỏi xem, trong lòng đang nghĩ không biết có phải anh ta đang phát bệnh gì không, như là viêm ruột thừa, bệnh tim, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim,..
“Hãy giúp tôi...” Người đàn ông lạ ngước ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn.
Tuy không biết người đàn ông này cần giúp như nào nhưng cô vẫn gật đầu: “Được, giúp như nào?”
“Vào đây.” Giọng nói của anh ta có vẻ nặng nhọc, mồ hôi liên tục chảy xuống. Nhìn anh ta đau khổ như vậy, Du Tịnh Nhã không do dự mà bước vào xe ngồi.
“Này anh, anh cần tôi tìm thuốc giúp hay gọi người nhà giúp anh?”
Cô nhanh chóng rút khăn giấy ra, lau mồ hôi trên trán cho anh ta, khi những đầu ngón tay chạm vào gò má nóng như lửa, anh ta lập tức quay người đè cô vào ghế.
“Anh làm gì thế? Thả tôi ra.” Du Tịnh Nhã hốt hoảng, đầu cô như nổ ầm một tiếng, lập tức trống rỗng.
Hình như anh ta không nghe thấy, cho dù cô chống cự, hay đẩy ra thế nào, đều không ngăn được hai tay anh ta đang kéo áo mình, thấy khó giữ được trong sạch, cô hét lớn: “Cứu tôi với...”
Tiếng kêu cứu vừa phát ra, đôi môi nóng bỏng của anh ta áp lên, anh ta giữ chặt tay Du Tịnh Nhã, như dã thú bị cầm tù, không cần biết có phải cô đang khóc đẫm nước mắt hay không, chỉ muốn giải phóng ngọn lửa trong người.
Cuối cùng giãy dụa đến sức cùng lực kiệt, đôi môi của người đàn ông rời ra, cúi đầu nói bên tai cô: “Đừng hét, tôi bị người khác bỏ thuốc, cô giúp tôi, muốn gì tôi cũng cho cô.”
“Hả?”
Không có thời gian suy nghĩ nữa, anh ta cúi người, đè lên cô gái dưới thân.

/1737