Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 10: Căng thẳng

/1737


Chương 10: Căng thẳng
“Người thích dùng tiền để giải quyết vấn đề chưa chắc là người có tiền, có thể họ giả vờ hào phóng.”
Ha Ha... Du Tịnh Nhã rất thích sự thẳng thắn này của anh, cô thả lỏng mình mỉm cười.
Xe dừng ở khách sạn Bồ Kinh nổi tiếng nhất ở thành phố Tương Dương. Nhìn trước cửa khách sạn toàn những chiếc xe hơi sang trọng, tâm trạng vừa mới nhẹ nhõm của cô lại bắt đầu căng lên.
“Đây là một bữa tiệc rất long trọng à?” Cô đứng bên phải Diệp Bắc Thành. Sự căng thẳng trong người cô càng ngày càng dâng cao, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự một bữa tiệc như thế này.
“Chỉ là vài người bạn hội họp mà thôi, không cần quá căng thẳng.” Diệp Bắc Thành trấn an cô.
Đi tới cửa khách sạn, trước lúc cánh của chuẩn bị mở ra, Du Tịnh Nhã dừng bước lại, cô nhỏ giọng nói: “Hay là anh vào trước?”
“Tại sao?” Diệp Bắc Thành nghi hoặc nhướn mày.
Cô vỗ vỗ ngực mình, không hề giấu diếm mà nói thẳng: “Tôi có hơi căng thẳng.”
“Cô sợ à?”
“Ừ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ người khác hỏi chúng ta quen biết như thế nào.”
“...”
Diệp Bắc Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt có chút ranh mãnh của Du Tịnh Nhã, không khỏi có thêm cái nhìn mới về cô, có lẽ cô sẽ không dễ bị người khác bắt nạt như vẻ về ngoài....
“Vào thôi.” Anh cười đầy ẩn ý, rồi mở cửa ra đi vào bữa tiệc.
“Anh Bắc Thành...” Du Tịnh Nhã còn chưa kịp phản ứng, một cơ thể mềm mại đã vụt qua trước mặt cô, nhào vào ôm lấy Diệp Bắc Thành.
“Tổng giám đốc Diệp...” Nương theo tiếng gọi thâm tình là một người phụ nữ xinh đẹp khác nối gót đi đến.
Ngay sau đó vài người phụ nữ vây đến, không biết ai đã dùng sức đẩy Du Tịnh Nhã sang một bên. Cô lảo đảo một lúc mới đứng vững được, cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ đang vây quanh Diệp Bắc Thành...
Chuyện này? Tình huống gì đây....
Trước kia cô đã đoán ra anh được rất nhiều phụ nữ theo đuổi, nhưng được tận mắt chứng kiến cảnh tượng điên cuồng lúc này làm cho Du Tịnh Nhã cảm thấy có hơi kinh hãi.
Cô không khỏi có chút lo lắng, kết hôn cùng với một người đàn ông như vậy có phải là một hành động sáng suốt hay không...
Diệp Bắc Thành bị ngăn cách bởi một đám phụ nữ, anh nhìn thấy sự bất lực của Du Tịnh Nhã thì không nhịn được mà quát nhẹ một tiếng: “Tránh ra.”
Một đám người đang ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, anh vừa định đi đến trước mặt Du Tịnh Nhã lại bị một người khác cản lại...
“Tổng giám đốc Diệp, anh đã đến đây rồi thì chúng ta cùng bàn lại một chút về việc hợp tác của trung tâm mua sắm Kim Đại đi.”
“Còn cả về lô hàng mà Đông Dương chúng tôi cung cấp nữa, chắc chắn ưu đãi hơn người khác mười phần trăm.”
“Việc tài trợ hôm nọ tôi nói với anh, không biết...”
Ba, năm người đồng sự trên thương trường tranh nhau phát biểu. Trong sự nghiệp, Diệp Bắc Thành là người khá nghiêm túc, anh dùng mắt ra hiệu với Du Tịnh Nhã, ý bảo cô chờ mình một chút. Sau đó vừa đi vừa nói chuyện với bọn họ.
Tiếng đàn piano du dương bồng bềnh như mây trôi nước chảy, ở sảnh bữa tiệc tráng lệ, Du Tịnh Nhã nhìn đồ ăn linh đình trước mặt, cô tìm một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống.
Có lẽ do tiếng đàn piano có tác dụng thôi miên, cộng thêm việc tối qua cô không ngủ ngon nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới. Trong lúc cô đang mơ mơ màng màng thì bả vai bị một người nào đó vỗ nhẹ hai cái. Du Tịnh Nhã mở mắt ra, đập vào mí mắt là ánh mắt hài hước của Diệp Bắc Thành.
“Buồn ngủ à?”
Cô xin lỗi rồi cười: “Ừ, có hơi
Anh quay sang rót cho cô một ly rượu vang đỏ: “Uống cái này đi, có thể nâng cao tinh thần.”
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy rồi thăm dò đầy ẩn ý: “Vừa nãy… có phải có cảm giác được làm hoàng đế hay không?”
“Cái gì?” Diệp Bắc Thành không kịp phản ứng.
Cô dùng tay chỉ về phía những ánh mắt đưa tình đằng xa: “Cảm giác được một đám phụ nữ vây quanh này chẳng lẽ không giống như làm hoàng đế sao?”
Diệp Bắc Thành nhìn về phía cô chỉ tay, liền hiểu được ý cô muốn nói, anh chân thành trấn an cô: “Đừng lo lắng, cho dù nhiều phụ nữ vây quanh hơn nữa thì cũng không không lay động được vị trí hoàng hậu của cô đâu...”

/1737