Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 4: Bị anh ta đâm

/1737


Chương 4: Bị anh ta đâm
Doãn Mạt đang lướt wechat tí thì sặc nước bọt, kinh ngạc quay sang hỏi: “Cậu nói gì cơ? Mất trinh á?”
“Ừ.” Du Tịnh Nhã rầu rĩ gật đầu.
“Chuyện gì thế này? Cậu có bạn trai từ bao giờ vậy, sao mình không nghe cậu nhắc đến, sao nhanh thế?”
Lời nói của bạn thân càng làm cô đau lòng hơn, bực bội gãi đầu, nói: “Ai biết được anh ta là ai chứ!”
Cứ như nghe thấy chuyện lạ thế giới, Doãn Mạt kinh ngạc, cô sờ lên trán Du Tịnh Nhã, lo lắng nói: “Cậu có bị điên không đấy? Cậu ngủ với người ta rồi mà còn không biết người ta là ai?”
“Có phải mình tự nguyện đâu...” Nghĩ đến tự nhiên bị mất đi trong trắng, cô ôm đầu ngồi sụp xuống.
Bầu không khí bỗng chốc như ngừng lại, tiếp đó thì bộc phát ra như núi lửa tuôn trào: “Du Tịnh Nhã, lẽ nào cậu bị cưỡng hiếp à?”
Bị cưỡng hiếp? Câu trả lời cho vấn đề này thật khó, đây là sai lầm vốn dĩ không nên xảy ra trong cuộc đời cô, nhưng nó đã xảy ra rồi...
Trong màn đêm rực rỡ, khắp nơi đều có thể nghe thấy âm thanh rộn rã, con đường nhộn nhịp đang dẫn thẳng đến rạp chiếu phim.
“Tịnh Nhã, sao cậu lại trở nên ngốc nghếch như vậy, anh ta nói bị bỏ thuốc là cậu tin à?”
Doãn Mạt vừa nghe xong cặn kẽ quá trình, biểu cảm vẫn không thể tin nổi.
“Vậy cậu nói xem mình nên làm gì? Khóc lóc để anh ta cưới mình à?”
“Đáng lẽ phải như vậy đấy!”
Du Tịnh Nhã cười đau khổ: “Mình không phải người như vậy, cậu biết mà.”
Ánh mắt bướng bỉnh nhìn về phía xa, cho dù không khao khát tình yêu, thì cũng không cần một cuộc hôn nhân bố thí.
“Vậy cũng không thể bỏ qua như thế được, cậu không phải người dễ dàng bỏ qua mà.”
Đối mặt với câu hỏi của bạn, cô gật đầu: “Đúng, mình không phải người dễ dàng bỏ qua như vậy.”
“Vậy thì tại sao?”
“Tâm trạng không tốt.”
“Đơn giản vậy thôi?”
“Ừ.”
“...”
Doãn Mạt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thật kĩ, một Du Tinh Nhã mà dù gặp khó khăn cũng không cảm thấy nản lòng, dù có không vui đi nữa, chỉ cần làm việc mình thích, là có thể quên hết muộn phiền.
Đối với cô, cuộc sống là gánh nặng khó làm người ta chấp nhận, mãi mãi không phải là sức nặng trăm nghìn cân, mà là những rối bời không thể tính toán được.
“Cậu đợi một lát, mình đi mua mấy lon bia.”
“Không phải vừa uống rồi à?” Du Tịnh Nhã ngẩng đầu nghi hoặc.
“Để chúc mừng.”
“Chúc mừng cái gì?”
“Cậu mất trinh.”
“...”
Doãn Mạt nói xong liền chạy đến cửa hàng tiện lợi mua bia thật, đây đúng là đồng đảng, vừa an ủi bạn, cũng vừa hại bạn.
Du Tịnh Nhã ngồi xuống một chỗ sạch sẽ vừa tìm thấy, một con mèo nhảy qua chân cô, lười biếng nằm giữa đường.
“Đừng ngủ ở đấy, nguy hiểm lắm...” Du Tịnh Nhã hét lớn về phía con mèo.
Mèo sao hiểu tiếng người chứ, cô lại thở dài rồi đi qua đó.
Ôm con mèo lên, còn chưa kịp đứng thẳng lưng, một chiếc Maybach không chút lưu tình lao thẳng về phía cô, dù đã phanh gấp nhưng lực xe quá mạnh vẫn đẩy cô ra hơn 3 mét.
Người trong xe vội vã chạy ra hỏi: “Cô gái, cô có bị thương ở đâu không?”
Giọng nói rất có từ tính, mang theo mê lực của người đàn ông trưởng thành, Du Tịnh Nhã lồm cồm bò dậy, vừa định lên tiếng thì đã có người cướp lời: “Tịnh Nhã...”
Doãn Mạt hoảng loạn vứt mấy lon bia đang cầm trên tay xuống đất, lao như tên bắn về phía cô: “Sao mình mới đi mấy phút mà cậu đã nghĩ quẩn rồi?”
“Không phải, là tôi không nhìn rõ cô ấy ngồi ở đó.” Giọng nói từ tính kia giải thích thay cô, Du Tịnh Nhã đột nhiên cảm thấy dường như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi...
Cô quay người lại nhìn xem ai đi mà không có mắt vậy, khoảnh khắc ánh mặt chạm nhau, cả hai đều sợ ngây người.
“Là cô?”
“Là anh?”
“Hai người quen nhau à?” Doãn Mạt ngạc nhiên thêm lời.
Người đàn ông trước mắt, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn body có body, còn chiếc xe này nữa, nhìn đã biết là xe xịn, đúng tiêu chuẩn cao phú soái đây rồi!
“Du Tịnh Nhã!” Người phản ứng nhanh hơn là Diệp Bắc Thành.
Chưa có thời gian hỏi tại sao người đàn ông này biết tên mình, giây sau đã gầm lên: “Sao lần nào gặp anh tôi cũng đen đủi thế? Anh là sao chổi à?”
Thế giới này rất rộng lớn, nhưng thành phố này không nhỏ, sao lại vẫn gặp được nhau…

/1737