Tổng Tài Tà Ác: Yêu Vợ Tận Xương Tủy

Chương 6: Tôi cho cô một mái nhà

/1737


Chương 6: Tôi cho cô một mái nhà
Trong quán cà phê Tây Ngự, tiếng đàn piano du dương vang lên, giai điệu dễ chịu và trong trẻo. Cả bốn góc phòng đều được bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt. Bầu không khí này đã trấn an cảm xúc đang buồn bực của Du Tịnh Nhã.
Diệp Bắc Thành chăm chú nhìn cô, mái tóc dài đen mượt tinh tế xõa trên vai, trông cực kỳ nữ tính. Đôi mắt trong veo sáng ngời, đôi mi dài khẽ run lên, cô có làn da màu lúa mì trông rất khỏe khoắn, đôi môi hơi mỏng xinh đẹp như cánh hoa hồng ngậm nước.
Đêm hôm đó quá tối, còn phải chịu sự tra tấn của thuốc nên anh vẫn chưa nhìn rõ được gương mặt của cô. Giờ anh đang ở trạng thái tỉnh táo, hai người mặt đối mặt, anh mới có thể thấy rõ được gương mặt cô, quả thật là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp.
“Tôi tên là Diệp Bắc Thành.” Anh trầm giọng nói, ánh mắt anh nhìn về phía Du Tịnh Nhã có chút áy náy.
“Anh từng nói rồi.”
Giọng điệu của Du Tịnh Nhã không quá thân thiện, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu thôi, ai có thể tươi cười với kẻ đã từng cưỡng hiếp mình cơ chứ.
“Chuyện tối hôm đó tôi thật sự rất xin lỗi cô. Tôi bị người ta gài bẫy, nếu không tôi sẽ không phải loại người có thể làm ra chuyện như vậy.”
Diệp Bắc Thành giải thích một cách thành khẩn. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi mắt thâm thúy có thần, mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm, lại còn lái xe ô tô nổi tiếng, cử chỉ và điệu bộ đều toát ra khí chất phi phàm. Người đàn ông như vậy chỉ cần vẫy một ngón tay là không biết có bao nhiêu cô gái nhảy vào trong lòng anh ta, quả thực không cần bụng đói ăn quàng.
Cô thở dài một hơi, ánh mắt ảm đạm cụp xuống, không cam tâm nói: “Là do tôi đen đủi.”
“Tôi sẽ bồi thường cho cô.” Diệp Bắc Thành lập tức nhấn mạnh nói.
“Bồi thường như thế nào?”
Du Tịnh Nhã ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, nếu anh ta dám nhắc tới tiền, cô nhất định không do dự mà cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh ta.
“Cô có bất kỳ yêu cầu nào về tiền của, vật chất đều có thể nói ra.”
Ào... Anh vừa mới nói xong tay của cô đã cầm lấy ly nước hất vào mặt.
Cô tức giận đứng lên, nhìn Diệp Bắc Thành đang đờ người ra, nói một cách rõ ràng dứt khoát: “Tôi không tới đây để bán thân.”
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi quán cà phê, Diệp Bắc Thành đuổi theo cô.
“Cô muốn tôi bồi thường như thế nào?”
Thật là giống chính nhân quân tử, người đã bị như vậy rồi còn không so đo. Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.
Đột nhiên trong lòng Du Tịnh Nhã xuất hiện ý muốn trêu đùa anh một chút.
Cô xoay người lại, lộ ra nụ cười mỉm nhẹ nhàng, thần bí hỏi: “Anh thật sự muốn bồi thường?”
Diệp Bắc Thành gật đầu.
“Tôi muốn cái gì anh đều cho.”
“Chỉ cần là thứ tôi có thể.”
“Được.” Cô vừa lòng đi đến trước mặt anh, hất cằm lên, nghiêm túc nói: “Tôi muốn một mái nhà, một nơi không có những cuộc cãi vã không hồi kết.”
Cả người Diệp Bắc Thành ngây ra...
Trong nháy mắt bầu không khí trở nên cứng nhắc, hơn nữa còn diễn ra trong một khoảng thời gian rất lâu, Du Tịnh Nhã cười khúc khích: “Anh không cần khó xử, tôi sẽ không miễn cưỡng anh.”
Tuy rằng hơi ác một chút nhưng tâm trạng cô của đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy người đàn ông này bị mình dọa thành như vậy khiến cô cảm nhận được niềm vui của việc trả thù.
“Tôi đi đây, hi vọng chúng ta không gặp lại nữa.” Cô vẫy tay trước mặt anh.
Chưa đi được mấy bước, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến một âm thanh mà cô không ngờ tới...
“Được, tôi đồng ý.”
Lần này, đến lượt cô trở nên ngây ngốc. Cô chậm rãi quay đầu lại, còn chưa mở miệng, Diệp Bắc Thành đã chạy đến trước mặt cô.
“Tô có thể cho cô một mái nhà.” Anh dừng một chút, “Nhưng mà, tôi không thể yêu cô được.”
Tôi không thể yêu cô...
Những lời này tuy rằng rất vô tình, nhưng Du Tịnh Nhã không vì vậy mà cảm thấy đau lòng. Bởi vì cô cũng giống như vậy.

/1737