Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 13-14: Khảo nghiệm + Ám ảnh+ Cứu rỗi (1)

/20


Lão đầu Phú Lục vừa nhìn thấy Trần Trang đã hít thở không thông, sắc mặt kích động. Lão run rẩy quỳ xuống dưới chân cô, ánh mắt lóe sáng.”Ngài... chẳng lẽ ngài chính là người được nhắc đến trong lời tiên tri...”

Khoa học đi đến tận cùng thậm chí có thể tính ra quỹ tích của vận mệnh, đưa ra những lời tiên tri chính xác. Trước khi chết, tiên tri sư cuối cùng đã nói ra lời tiên tri vô cùng lớn mật:“8000 năm sau thế giới này sẽ gặp phải một thảm họa hủy diệt, sẽ có 1 nữ thần xuất hiện, dẫn dắt nhân loại lúc đó cùng với những người còn sống sót của văn minh chúng ta chiến thắng!”

Phú Lục nhận ra, nguồn năng lượng ôn hòa lưu chuyển xung quanh Trần Trang chính là Thần lực của riêng dòng họ Chủ Thần Thần Quốc - Mẫu Thần mới có.

Mẫu Thần có 1 người con gái - Thần nữ Phi Thiên, chẳng lẽ cô gái này là hậu duệ của Thần nữ kia?

Chỉ là Phi Thiên...

Phú Lục cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra, thế nhưng lão chỉ là một trí năng nhân tạo, một số việc lão cũng không rõ. Nhất là những sự việc năm xưa, hầu hết mọi người đều mù mờ.

Trần Trang nghi hoặc, liếc nhìn lão đầu Phú Lục nọ. Cô không tin tưởng vào mấy lời tiên tri quái quỷ kia! Con người chỉ nên tin tưởng vào thực lực của chính bản thân mình!

Nhưng mà, không phải không có khả năng... Cô vụng trộm liếc nhìn Trần Phương, thấy vẻ mặt vô tâm vô phế như mớ ngủ của Phương, khe khẽ thở phào.

Ba mẹ đã từng nói, Phương đặc biệt. Mà cô tồn tại, để trở thành một phần sức mạnh cho Phương. Ngay từ ngày đầu tiên con bé ra đời, ba mẹ đã giao phó nó cho cô, và cô cũng rất hạnh phúc vì điều đó.

Đứa em gái này của cô nên luôn luôn ngây ngốc như vậy, người vô tâm, sẽ khó bị tổn thương. Bởi số mệnh của Phương trong miệng ba mẹ, chính là sẽ vô cùng khó đoán.

Hơn nữa, những ngày đó nó đã quá khổ cực rồi! Một đứa bé thánh thiện như tờ giấy trắng, bị giày vò trong phòng thí nghiệm vô nhân đạo kia đến 2 năm, tâm trí có lẽ đã sớm trở nên khác người mất rồi.

Có lẽ, cái gọi là nữ thần kia...

Phú Lục nhìn chi đội ngũ này, sắc mặt kì lạ. 6 người này, 5 người trong đó đều bất phảm, thậm chí còn vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng cô gái luôn trùm một bộ đồ đen kia - người mà luôn luôn được bảo vệ một cách vô hình giữa chi đội ngũ, lại là một người không có gì đặc biệt!

Thậm chí 1 tia dị năng cũng không có. Cơ thể được cường hóa khá mạnh, thế nhưng không có chút sức mạnh hay dị năng nào thì làm sao trở thành Tân nhân loại đây? Cô ta cũng chẳng hề có thiên phú Ma Pháp hay Võ Thuật, theo định nghĩa thông thường chính là một cái phế vật gì cũng không có!

Quá kì lạ!

Ông nghi hoặc vuốt vuốt râu.

Trần Phương vụng trộm móc móc gỉ mũi rồi trét lung tung lên người Nguyễn Dự. Cô hoàn toàn bỏ lơ ông già kia, trong mắt cô, mấy cái vật dụng máy móc bay bay xung quanh hấp dẫn hơn 1 ông già khô khan nhiều!

Cho dù cô không có dị năng, cô vẫn có thể sống tốt nhá!

Hơn nữa, so với việc 1 ngọn lửa thiêu rụi hay 1 mũi tên băng đâm chết kẻ thù, cảm giác tra tấn hắn, khiến hắn sợ hãi, điên loạn đến chết vẫn thú vị hơn nhiều.

Trần Phương chớp chớp đôi mắt trong sáng đến thuần khiết, trong đầu đang suy nghĩ đến 101 cách khiến người ta đau đớn đến phát điên. Cả 3 tên đàn ông đứng xung quanh cô không tự chủ được rùng mình 1 lát. Kì lạ, tại sao bọn hắn lại cảm thấy sợ hãi nhỉ?

Phú Lục nhìn cả nhóm một lượt, lông mày rung rung. Lão thật sự muốn ném tên Thần sứ đi chỗ khác, thế nhưng nể mặt Nữ thần tương lai, lão không chấp nhặt nữa!

“Di tích này vốn là 1 trại huấn luyện quân sự cấp vương bài của văn minh máy móc chúng ta. Nay các ngươi tiến vào đây, ta sẽ dẫn đường cho các ngươi tiến vào huấn luyện. Nếu các ngươi vượt qua, sẽ nhận được phần thưởng tương xứng.” Phú Lục vẫy vẫy tay, ném thẳng cả 6 người vào một cái hố sâu.

“Trước tiên, là khảo nghiệm cá nhân!”

Hố sâu đóng lại.

Phú Lục thở dài một tiếng, buồn bã. Thế nhưng lão chưa kịp than thở, một cánh cửa đột ngột xuất hiện, hai bóng người từ từ tiến vào.

À không, là 2 người lớn và 1 đứa bé.

“Thần... Thần sứ????” Phú Lục muốn ngất rồi! Đầu năm nay Thần sứ là rau cải trắng trên đường hay sao vậy???

Đã vậy còn là một đứa nhóc tì vắt mũi chưa sạch nữa chứ!

“Ông mới là Thần sứ! Cả nhà ông mới là Thần sứ!” Như Ngọc nhe hàm răng trắng tinh, phóng ra một mũi tên băng sắc nhọn.

Cậu mới là người ghét nhất đám Thần sứ kiêu ngạo kia a! Nhất là tên kia! Tên Thần sứ kiêu ngạo chết tiệt!!!

Đậu Trạch nhanh chóng vuốt vuốt đứa bé đang xù lông, thật là, lúc xù lông lên cũng đáng yêu ghê cơ! Hồ Nhân ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Phú Lục, đánh giá lão đầu trên dưới một hồi.

Lão ngoan đồng!

Khi Phạm Tín mở mắt, đập vào hắn là khung cảnh vô cùng quen thuộc.

Căn nhà kho u ám, máu tươi ẩm ướt tanh tưởi, mùi xác chết mốc meo. Phạm Tín còn nhớ, đây là nơi lần đầu tiên hắn gặp Trần Trang của hắn.

“A!!!!!!”

Một tiếng gào thét tê tâm liệt phế khiến Phạm Tín rùng mình chạy vào bên trong nhà kho.

Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn mãi mãi không quên được lúc đó hắn đã bất ngờ như thế nào. Trần Trang vẻ mặt lạnh lùng cầm con dao dẫm máu, khuôn mặt nhỏ bé mĩ lệ bị nhuộm đỏ, mái tóc hỗn loạn, ánh mắt mờ mịt ngây dại.

Trần Trang gắt gao ôm lấy 1 thân hình nhỏ bé khác, đối diện cô bé là 5 gã đàn ông mặc áo trắng.

“Đem con bé ra đây!”

“Đem nó ra!”

Những kẻ áo trắng móc ra khẩu súng gây mê chĩa thẳng vào thân hình nhỏ bé. Trần Trang điên cuồng ôm lấy em gái bỏ chạy. Đám người này cô đánh không lại!

Phạm Tín giơ tay lên định dùng dị năng, thế nhưng hắn lại đột ngột bị bất động không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn Trần Trang bị bắt lại.

Những tên áo trắng cười dữ tợn rút ra một ống tiêm, đâm thẳng vào đầu Trần Trang khiến cô khóc nấc lên điên cuồng giãy sụa. Dần dà mái tóc đen biến thành màu bạc rồi rụng xuống, Trần Trang dần dần khép mắt tuyệt vọng, ánh mắt không cam lòng đầy đau đớn nhìn Trần Phương bị lôi đi.

Phạm Tín hét lên, cố gắng chạy đến, thế nhưng hắn như bị kéo lại, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt đã vô thần kia, nhìn Trần Trang dần biến thành một cái xác hư thối đầy giòi bọ, sau đó chỉ còn lại một nắm xương trắng. Xương trắng qua thời gian lại dần mục nát hóa thành cát bụi, gió thổi hoàn toàn tan biến.

Thời gian quay trở lại một lần nữa, trước mắt Phạm Tín lại lặp lại khung cảnh đó, liên tục không dứt đeo bám hắn.

Phạm Tín từ giãy giụa la hét cho đến chết lặng theo dõi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào thân hình nhỏ bé trước mắt.

Hắn mới yếu đuối làm sao...

........

Nguyễn Dự đứng trước một bình nguyên rộng lớn, thảm cỏ rộng lớn bao la màu xanh lam, cơn gió thoang thoảng mơn man da mặt hắn.

Hắn nhìn thấy ở phía xa xa, là hắn của 8000 năm trước - một mao đầu tiểu tử chỉ mới hơn 200 năm tuổi, yếu ớt, cao ngạo. Đứng bên thằng nhóc ngốc là một cô bé xinh đẹp tròn tròn, hai mắt long lanh đầy vẻ ngây thơ.

Đó là em gái của hắn, Nguyễn Thảo.

Hai anh em hắn cư ngụ trên bình nguyên màu lam này, sống một cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng.

Thế nhưng sau đó, Tang thi Hoàng phát lệnh tấn công Thần Quốc. Cơn lũ Tang thi tràn vào Thần Quốc, cắn nuốt hết thảy. Bất hạnh, bình nguyên màu lam là một cánh cửa thông với Tang Quốc. 2 anh em cư ngụ nơi này, không thể thoát khỏi.

Ngày đó Nguyễn Dự xuống phố mua đồ, cũng ngày đó, Nguyễn Thảo bị lây bệnh độc. Hắn trở về, chào đón hắn không còn là nụ cười ấm áp của mọi ngày, mà là một cơ thể hư thối gào thét xông thẳng đến hắn.

Nguyễn Thảo tuổi còn rất nhỏ, thể chất Tân Nhân Loại cấp 15 kém nhất, không đủ chống lại bệnh độc từ Tang Thi cấp 15 trở lên.

Đứa trẻ bàng hoàng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của đứa bé, mặc kệ nó cào cắn cơ thể.

Hắn biết cho dù hắn có trở về sớm hơn, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Tất cả chỉ bởi vì hắn quá yếu, cho dù hắn ở nơi này, vẫn cũng sẽ không thể bảo vệ an toàn cho Nguyễn Thảo của hắn.

“A...a...a...” Nguyễn Dự lặng người nhìn đứa trẻ gào khóc ôm chặt lấy sinh vật trong lòng. Hàng đêm hắn đều mơ thấy điều này, lòng hắn đã sớm chết lặng khỏi đau đớn, chỉ còn lại bi thương.

Đột ngột cơ thể hắn hẫng xuống, mở mắt ra, đập vào tim hắn là khuôn mặt hư thối dữ tợn của Nguyễn Thảo.

“Không...” Đồng tử Nguyễn Dự mở to...

.........

Hà Dương bị vứt vào một nơi tối tăm lạnh lẽo, giống như một chiếc hộp khóa kín hắn lại. Hơi lạnh vây quanh hắn, cảm giác quen thuộc khiến hắn ngây ngẩn.

Nơi này, là kho lạnh trong bệnh viện thành phố, nơi hắn bị nhiễm bệnh độc Tang thi, nơi sự sống của hắn “kết thúc“.

Sự lạnh lẽo khiến Hà Dương dần tỉnh táo lại, kích thích trái tim hắn nhảy lên bình bịch. Hóa ra, lúc này trái tim của hắn vẫn còn đang đập sao?

Hà Dương tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ, vội vàng áp tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập thiếu vắng từ lâu. Hắn không kiềm chế nổi nước mắt rớt xuống. Đã bao lâu rồi, lồng ngực lạnh lẽo của hắn đã bao lâu rồi chưa được sưởi ấm như thế này?

Đột ngột, không khí bên trong kho lạnh trở nên kì dị âm u. Hai mắt Hà Dương mở to, trái tim nhảy lên kịch liệt, dần dần, hai mắt hắn mờ đi, khung cảnh nhạt nhòa, cơ thể mất dần cơ năng, trái tim đập chậm dần.

“Không... Ta không muốn chết...” Hà Dương khuôn mặt dữ tợn rít lên, đôi mắt nhiễm sắc đỏ vằn vện từng đường vân, răng năng dài ra cắn đứt khóe môi, máu chảy ra, là máu màu đen tím. Hắn nhìn móng vuốt màu đen mang theo virut bệnh độc của bản thân, một nhát cắm thẳng vào đùi của mình. Đau đớn bén nhọn khiến hắn thanh tỉnh hơn một chút.

Hắn chưa hoàn toàn thi hóa, cho dù trái tim rất bình lặng, thế nhưng nó vẫn còn đập.

Thế nhưng, nhịp đập đang chậm dần.

Ánh sáng trong mắt Hà Dương dần biến mất, sự tuyệt vọng bao trùm lấy hắn.

“Lại một lần nữa, lại một lần nữa...” thất bại hay sao?

.........

Hoàng Phan ngây người đứng trước cánh cửa quen thuộc, tiếng chửi bới vọng vào tai hắn nóng rát.

“Tại sao lại không chịu đi kiếm tiền? Tại sao anh lại vô dụng đến vậy?”

“Cô im đi! Đưa tiền cho tôi!””Chát!”

“Anh lại đánh tôi! Anh đã hứa với tôi như thế nào hả?”

“Binh! Bốp! Bang!””Chết tiệt! Đưa tiền cho tao đồ *****! Mày chỉ là con chó tao nuôi kiếm tiền cho tao mà thôi! Hôm nay sẽ có khách, liệu hồn mà moi thêm tiền cho tao!”

“Anh lại muốn bán tôi?!!!” Giọng nữ đột ngột trở nên to dọa người, xung đột càng thêm dữ dội.

Hoàng Phan giật mình chạy vào nhà.”Mẹ!” Giọng của hắn có chút run rẩy hét to, hắn lao đến ôm lấy người phụ nữ, gắt gao giữ chặt bà lại.

“Mẹ à, chúng ta nên đi thôi...” Hoàng Phan che giấu chất giọng đang run rẩy, cố gắng lôi người phụ nữ đi ra khỏi căn nhà bẩn thỉu này.

Một cái tát bay ra khiến Hoàng Phan nằm lăn ra sàn nhà. Thật rõ ràng, bất cứ lúc nào mẹ nhìn thấy hắn đều sẽ như vậy.

“Ha ha ha... đứa con hoang ngu ngốc của tao! Mày chẳng khác ông bố vô dụng bẩn thỉu của mày!” Người phụ nữ nắm tóc Hoàng Phan lôi vào trong “nhà”, ném hắn thẳng vào người ông bố.

“Nếu muốn bán thì bán nó đi! Khuôn mặt xinh đẹp như thế này, chắc chắn sẽ không thiếu kẻ muốn đâu!” Người phụ nữ không thèm đếm xỉa nói.

“Mày cũng phải tiếp khách cho lão tử! Anh em của ta đều sắp đến rồi, liệu hồn mà phục vụ bọn họ cho tốt!” Người đàn ông cười bỉ ổi, ánh mắt kia qua 2 mẹ con. Chắc chắn hôm nay hắn ta sẽ kiếm được một mẻ to rồi.

Người phụ nữ nghe đến đó thì triệt để nổi điên, dung mạo xinh đẹp vặn vẹo không ra hình người. Bà ta rút ra một con dao lớn xông thẳng về phía người đàn ông.

.........

Trần Trang mơ hồ mở mắt, nhận ra cơ thể này của cô quá kì lạ. Khung cảnh xung quanh độc một màu trắng và những máu móc dây điện lằng nhằng.

Rất quen thuộc...

Giống như ngày nào đó rất lâu về trước...

“A!!!!!!!!!” Một người đàn ông mở cửa chạy vào. Mắt của hắn ta một bên đã biến mất, hốc mắt trống rỗng sâu hoắm với những dây thần kinh đứt đoạn nhuốm máu đỏ tươi.

“Tha thứ cho tôi... tha thứ cho tôi...” Người đàn ông ngã xuống, cơ thể run lẩy bẩy bám trụ vào 1 cái giá sắt.

Đột ngột, trong phòng xuất hiện một cô bé mặt áo trắng nhuốm đỏ máu tươi, tóc đen rối bù che khuất khuôn mặt. Trong miệng cô bé phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, giống như một bài hát cầu nguyện cho vong hồn người đã khuất. Mà trên tay cô là một con mắt máu thịt mơ hồ.

“A... Vui vẻ... xin đừng đau... lòng... rồi sẽ ổn... con không... đau mà... chị... “ Miệng cô bé nở ra nụ cười dữ tợn, trong miệng đầy máu tươi chảy ra, kẽ răng còn dính đầy vụn thịt người.”Ha ha ha... ha ha ha... Đi vui vẻ... vui vẻ...”

Khi cô bé cười xong, ánh mắt trống rỗng đục ngầu nhìn về phía người đàn ông. Cái đầu cô vặn vẹo “răng rắc” chói tai, miệng máu cười đến vui vẻ, tay tóm lấy một cái dao thí nghiệm mổ bụng của tên khoa học gia.

“A...a....a...........” Nhà khoa học đau đến mất cảm giác, miệng phun ra từng ngụm từng ngụm máu. Bàn tay nhỏ bé lôi ra từng khúc từng khúc ruột, thế nhưng hắn không chết được, bởi hắn đã bị tiêm vào người thứ thuốc hắn thường dùng để giải phẫu người sống, thứ thuốc giữ cho người ta muốn chết cũng không xong.

“Ha ha ha....... Tại sao lại làm vậy với ba mẹ ta... Ha ha ha... Ruột thật dài... Ha ha...” Nước mắt rơi đầy trên mặt cô bé, thế nhưng cô lại không nhịn được cười.

Cô cười, cười nhạo hết thảy!

Trần Trang thu hết mọi thứ vào mắt, điên cuồng giãy giụa muốn đứng dậy. Thế nhưng tại sao một điểm lực lượng cô cũng không có? Tại sao lại không giống như lúc trước? Sức mạnh của cô đâu hết rồi?

Dường như cảm thấy chưa đủ, cô bé vứt bỏ tên trong tay như một miếng vải rách, cầm dao thí nghiệm bước đi.

Trần Trang điên cuồng giãy giụa, máu tươi nhuộm đỏ từng nhóm dây thừng. Cô nhìn thấy ở một góc kia, Trần Phương đem con dao nhét vào cổ họng một nhà khoa học, bức ông ta phải nuốt vào. Thần sắc trong đôi mắt càng ngày càng điên loạn, dường như tia ánh sáng cuối cùng cũng sắp biến mất trong con ngươi đen đó.

Phương ơi.........

.........

Máu tươi bắn vào mặt Trần Phương, nóng bỏng bức cô phải mở mắt ra.

Tầm mắt bị máu tươi bao phủ khiến cô chỉ nhìn thấy được một màu đỏ gay mắt. Chớp chớp vài cái, cô đã có thể nhìn thấy những chiếc áo trắng đáng căm hận đang đứng tụm lại với nhau.

“Thật sự kì lạ? Nếu đã không thấy gì bất thường thì bổ não ra đi!”

“Ha ha ha... Tiêm thứ này vào thì hai tên này sẽ không chết được đâu.”

“Không ngờ có ngày chúng ta được phép mổ xẻ nghiên cứu khoa học trên người hai vị đệ nhất khoa học gia VN...”

“Crắc!””A!!!!!!!!! Không!!!!!”

Máu tươi cùng tủy não bắn lên mặt Trần Phương. Máu của mẹ cô và ba cô...

Giống như có thứ gì đó nổ tung, cũng giống như tiếng lí trí bị thiêu hủy, vô tận sức mạnh bộc phá trong cơ thể Trần Phương, đem cô thiêu cháy.

===Cắt nhá===

Buồn ngủ quá nên ngắt sơm, các bạn thông cảm nhá =3=~~~

Hà Dương ôm lấy cơ thể đang lạnh dần dần, hơi ấm của con người dần mất đi, thay vào đó là mùi hư thối của da thịt. Hắn không hiểu, tại sao lúc này hắn lại cảm thấy đau đớn gấp mấy lần lúc trước cơ chứ?

Ý thức của hắn dần dần mờ nhạt trong sự sợ hãi của hắn.

Hắn bất lực...

Tại sao hắn lại yếu đuối đến mức này?

Tại sao lần biến dị lúc trước hắn có thể chống lại, còn lúc này lại không được?

Chẳng lẽ... mọi thứ đều chỉ là 1 giấc mơ?

1 sự ảo tưởng của hắn?

Hơn tất cả, với Hà Dương, thứ mà hắn sợ hãi nhất chính là việc gặp cô ấy chỉ là 1 giấc mơ.

Nếu cô gái ấy chỉ tồn tại trong ảo tưởng của hắn, vậy thì hắn rốt cuộc là ai đây? 1 con tang thi ăn người sống? Hay một tên thảm hại chỉ biết trốn tránh trong ảo tưởng không có thật?

Hà Dương đặt tay lên vùng ngực mà nhịp đập sắp biến mất, 1 giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt hắn, nhẹ nhàng chạm vào sàn nhà băng lãnh.

Hắn nâng lên bàn tay với móng tay đã biến đen, đâm thẳng vào cổ chính mình. Tang thi chỉ cần đầu lìa khỏi cổ, thì sẽ thật sự kết thúc.

Nếu cô gái đã cứu rỗi hắn khỏi tuyệt vọng không tồn tại, vậy thì hắn cũng không cần tồn tại nữa.

“Rắc!”

.........

Sau khi cảnh Trần Trang chết cứ liên tục lặp lại trước mắt Phạm Tín đến mức hắn chết lặng, đột ngột khung cảnh bị thay đổi, lúc này Trần Trang bị bọn họ áp xuống đất hung hăng lột quần áo.

“A....... Bỏ tôi ra!!! Bỏ tôi ra!!!” Trần Trang dù sao cũng mới chỉ là 1 đứa trẻ chưa đến 10 tuổi, hoàn toàn không có khả năng địch lại bọn họ. Cô bé gào khóc cắn lấy tay của 1 tên, bị hung hăng dội xuống vài cái tát vang dội.

“Ha ha ha ha ha.... cô bé thơm ngon trắng nõn nà như thế này giết mất thì phí quá, chúng ta cũng nên tận hưởng 1 chút đã...”

Hai mắt Phạm Tín nổi lên những đường máu đỏ. Hắn biết đây là ảo cảnh không có thật, thế nhưng cho dù là ảo cảnh, hắn cũng không thể chấp nhận được tâm can của hắn bị vũ nhục!!!

Phạm Tín điên cuồng xông đến phía trước, thế nhưng dường như có 1 bức tường vô hình luôn chặn đứng hắn, không cho phép hắn tiến đến.

Tiếng gào khóc của Trần Trang truyền vào tai hắn khiến Phạm Tín muốn phát điên, hai tay hắn cào lên bức tường đó đến bật máu, nhuộm đỏ cả một góc.

Sức mạnh... nếu hắn có được sức mạnh tuyệt đối có thể đập nát hết tất thảy thì chắc chắn hắn có thể đi vào đó giết chết những tên khốn kia!

Hắn muốn sức mạnh!

Hắn cần sức mạnh!

Hắn sẽ đáng đổi tất cả để có thể có được sức mạnh!

Giống như trời cao nghe được điều đó, bàn tay của Phạm Tín dần dần kim loại hóa, hắn đã có thể sử dụng được dị năng!

“Ầm!!!”

Khi mà Phạm Tín phá vỡ được bức tường, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Trần Trang vào lòng, ảo cảnh của hắn cũng cùng lúc tan vỡ.

Phú Lục đang nhìn chăm chú vào từng màn hình thì giật mình một cái.

Đám người của nền văn minh yếu nhớt này đều là quái vật hình người hay sao vậy?

Có muốn để người của văn minh máy móc chúng ta sống không hả?

.........

Như Ngọc ngơ ngác ngồi trong một gian phòng trống rỗng, đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn xung quanh, manh đến nỗi Phú Lục cũng phải cắn khăn giấy muốn yêu thương nó.

Cậu bé gãi gãi đầu, từ trong không gian lấy ra 1 cái kẹo, bóc vỏ, và mút.

Mở mắt ra và cậu đã ở nơi này, thật kì lạ.

Phú Lục hiện ra trước mắt Như Ngọc, nhìn cậu như một món đồ kì lạ.”Thằng nhóc, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi thật sự ấy?”

Như Ngọc giơ lên mấy ngón tay mũm mĩm đếm đếm.” 120 567 tuổi thì phải.”

Phú Lục suýt chút phun tào, thằng bé này vậy mà đáng tuổi làm tổ tiên của người lập trình ra ông.

“Sống từng đó... vạn năm... Vậy mà cậu... không có lấy 1 chút oán hận hay khúc mắc tâm sự gì sao?” Chỉ cần 1 chút lỗ hổng trong tâm hồn, phòng thí luyện của ông cũng đều có thể hành hạ cậu ta đến nước mắt nước mũi đều chảy a!

“Từ lúc sinh ra đến giờ, cuộc sống của ta chỉ có tầm bảo, đếm tiền, cướp đoạt tài sản người khác mà thôi. Vậy thì có gì sai sao?” Như Ngọc - Tham Lam chi Thần gãi gãi chỏm tóc trên đầu, bày ra vẻ mặt vô tội.

Ba mẹ hắn đều là Thần quan cai trị Thần Quốc, quyền thế ngập trời chỉ sau Chủ Thần mà thôi. Hắn muốn thứ gì đều chỉ cần 1 cái ngoắc tay, việc quái gì phải oán hận?

Còn về vấn đề hình thể. Như Ngọc nhớ đến bà mẹ với ông già “siêu mẫu” nhà mình mà chảy nước mắt trong lòng.

Dường như cậu là đột biến gien thì phải, sống 12 vạn năm có lẻ mà vẫn cứ như thế này.

Phú Lục cảm thấy thế giới quan của ông đang sụp đổ, tranh nhau hóa thành mảnh vụn.

/20