Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Chương 1.1: Tử vong

/2109


Chương 1.1: Tử vong

Kinh Đô, mới đầu tháng hai, bầu trời vẫn còn tuyết rơi, khiến đất đai bị phủ một màu trắng xóa mênh mông, năm nay, có vẻ rất lạnh.

Trong bệnh viện tâm thần, trên người Cấm Bạch mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng vô cùng rộng rãi đơn giản, vì thiếu dinh dưỡng thời gian dài khiến vóc người vô nhỏ gầy, khóe miệng bầm tím không ngừng rỉ máu, lúc này lại nhếch lên chút quỷ dị, đôi mắt đỏ sậm, dài nhỏ quyến rũ, đôi môi bị máu nhiễm thành đỏ tươi, tựa như một đóa thuốc phiện nở rộ, trên người chồng chất vết thương, toát ra một loại mỹ cảm lười biếng, hoang tàn.

Đây là phòng phẫu thuật với những thiết bị vô cùng tân tiến, hai tay hai chân cô đều bị xích sắt trói lại trên bàn phẫu thuật, không thể động đậy, bởi vì tay chân đã lâu không được hoạt động, cho nên cơ bắp héo rũ, trên cổ tay chân cũng để lại dấu vết tím đỏ do xích sắt để lại.

Mấy vị bác sĩ y tá mặc áo blouse trắng cầm theo hồ sơ bệnh lý đến đến, thô lỗ mở miệng Cấm Bạch, rót vào một thứ nước thuốc, y tá thì cầm một cái ống tiêm chọc vào mạch máu trên mu bàn tay đã xanh tím của cpp.

"Cấm Bạch, cô thành thật chút cho tôi, người nhà cô đến thăm cô đó."

Bác sĩ nhìn Cấm Bạch như đang nhìn người chết, trên mặt là nụ cười lạnh, sau đó anh ta đi ra ngoài, sau đó nữa thì một người phụ nữ tiến vào...

"Đã lâu... Không gặp nhỉ..." Cấm Bạch lại có được cảm giác như người bình thường, cô ngẩng đầu, nở nụ cười khanh khách, giọng nói khàn khàn khó nghe, nụ cười xinh đẹp vô song, nhưng lại mang theo sự âm trầm lạnh lẽo.

Đứng ở trước mặt Cấm là một thiếu nữ, cô ta mặc váy lụa mỏng màu trắng, sạch sẽ xinh đẹp, dáng vẻ có bảy phần giống Cấm Bạch, thiếu nữ này có khí chất đặc biệt tươi mát động lòng người, vô cùng sáng sủa, có điều sắc mặt trắng xanh có chút bệnh trạng, gần như trong suốt, hai hàng mi dài cong cong đang rung động, nơi khóe mắt còn đọng nước, mong manh yếu đuối khiến người thương tiếc.

"Em có khỏe không, em nhận ra chị mà, phải không." Cô ta tiến lên nắm tay Cấm Bạch, trên mặt tràn ngập vẻ quan tâm còn có cả kích động, cũng không biết cố ý hay vô ý, nơi cô ta chạm vào đều là vết thương còn đang ứ máu của Cấm Bạch.

"Chị còn chưa chết, sao tôi dám quên chị hả, Cấm Nguyệt." Cấm Bạch cất giọng khản đặc.

"Không cho mày nói chuyện với Nguyệt Nhi như vậy." Cha Cấm tiến lên, tát Cấm Bạch một cái.

Rất nhanh, bên má Cấm Bạch sưng lên, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng cô lại không cảm nhận được đau đớn, chỉ khẽ khạc ra một búng máu lẫn đờm, nụ cười vẫn xinh đẹp như cũ.

"Hừ..." Cấm Bạch hơi nhếch khóe miệng, nhìn thoáng qua ba người trước mắt, ba người này đều là người thân nhất của cô, một người là cha cô, một người là mẹ cô, còn một người... Là chị ruột lớn hơn cô một tuổi, Cấm Nguyệt.

Nhưng bọn họ vẫn luôn ngóng trông một chuyện, làm sao để khiến cô chết.

Bởi vì Cấm Nguyệt mắc bệnh tim, cho nên bọn họ mới sinh ra cô con gái này, mục đích là vì muốn móc tim cô thay cho Cấm Nguyệt.

Lúc cô biết chuyện, cuối cùng cũng hiểu, vì sao, từ bé đến lớn, bọn họ chưa bao giờ quan tâm cô, liếc nhìn cô một cái, cô bị người ta bắt cóc, bị người ta lừa bán, bị người ta bắt nạt, bị người ta đánh đấm, nếu không phải bọn họ còn cần lấy tim cô cho con gái mình thì chỉ sợ đã để cô nhận hết khổ sở, sau đó chết luôn ở bên ngoài, chứ nào có cứu mạng cô.


/2109