Trọng Sinh Hào Môn: Cô Vợ Pháp Y Đừng Hắc Hóa

Chương 5.1: Tôi, đã trở lại

/2109


Chương 5.1: Tôi, đã trở lại

Trong tầng hầm âm u ẩm ướt, đặt những chiếc lồng cao thấp không đều nhưng đều bị mở cửa, những người bị nhốt bên trong đều đã chạy hết, chỉ còn lại vết máu loang lổ trong lồng, chứng tỏ bên trong đã từng giam người.

Ánh mắt quét một vòng trong phòng, ánh đèn u ám, máu đỏ tươi đầy đất cùng với một đống người nằm ngang dọc, một đám... đều vô cùng thê thảm, trên người không mặc quần áo, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, da dẻ cũng không hoàn chỉnh, trên cánh tay đều bị khoét một miếng thịt chỉnh tề, máu vẫn đang chảy ra từ lỗ thịt bị khoét.

Hơn nữa phía dưới của tất cả đều... máu thịt mơ hồ, bị một dao xén đứt, bên cạnh vứt mấy bộ găng tay, hãy còn dính máu tươi của bọn họ.

Nhìn ra được, người xuống tay có dao pháp ổn định, vô cùng hiểu biết kết cấu cơ thể người, xuống tay nhanh độc chuẩn, những vết thương này trông cực kỳ khủng bố nhưng lại không mất mạng ngay, chỉ vừa đủ khiến nạn nhân chịu trải nghiệm đau đớn, sau đó từ từ... tuyệt vọng mà chết.

Tâm trạng này, cực kì tương tự đám người bị nhốt trong lồng, đều bất lực nhìn mình bước vào tử vong trong tuyệt vọng.

"Cứu tôi... Cứu tôi..."

"Ma quỷ... cô ta là ma quỷ..."

"Đừng đến đây, cô đi đi, tôi thả cô đi... đừng, mắt tôi."

Mấy người nằm trên mặt đất đã mất đi thần trí, miệng không ngừng lặp đi lặp lại vài câu, con ngươi co rút, lâm vào trạng thái nào đó như bị bóng đè.

Cảnh tượng nhìn thôi cũng đủ ớn lạnh, còn cánh đàn ông ở đây đều thấy hạ thân lạnh toát.

Sắc mặt người đàn ông mặc áo gió màu đen cũng trắng vài phần, anh ta cảm thán.

"Quá hung tàn, xem ra, tôi phải cho lolita này vào danh sách không thể trêu chọc."

Anh ta nhìn về phía Cấm Bạch đang bị người đàn ông chính trang ôm trên tay, lúc này Cấm Bạch nhắm mắt, tóc dài mềm mại buông xõa hai bên, sắc mặt tái nhợt, trên mặt dính một chút máu tươi, khóe miệng mơ hồ có vết máu, nơi bả vai thấm máu đỏ sậm, hiện giờ thời tiết rất lạnh, bên ngoài còn đang rơi tuyết, mà trên người cô chỉ mặc một chiếc váy trắng, lộ ra hai cẳng chân, lạnh đến đỏ bừng.

Dáng vẻ này, không khỏi khiến cho người sinh ra cảm giác thương tiếc, cảm thấy cô mong manh tùy thời có thể tan theo gió, khó mà tưởng tượng lolita trước mắt lại là người gây nên cảnh tượng máu tanh trước mặt.

"Đi thôi." Người đàn ông mặc chính trang vẫn không hề thay đổi sắc mặt, ôm Cấm Bạch xoay người.

"Anh định xử lý những người này thế nào?" Ý là hỏi những người sống không bằng chết trên mặt đất.

"Chết không đáng tiếc." Đáp xong, chỉ thấy bóng dáng người đàn ông mặc chính trang từ từ đi xa.

...

Cấm Bạch cau mày, cảm thấy đầu mình rất đau, tựa như muốn nổ ra, cô ôm đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, bỗng nhiên cô choàng mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là trên trần nhà màu xám, cùng với ánh đèn thủy tinh màu vàng ấm áp, dưới thân là đệm trắng mềm mại.

"Ký chủ, ký chủ, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi..." Quả cầu màu bạc 114 lượn vòng trong không trung, trải qua một lần cân nhắc, nó đến gần Cấm Bạch, cọ xát bả vai Cấm Bạch, mang theo vẻ lấy lòng, lại vẫn có vài phần giống chó săn.

Ký chủ nhà nó quá hung tàn, không thể đắc tội, không thể đắc tội.

"Sao đây." Rất nhanh Cấm Bạch đã thích ứng được với hoàn cảnh, vẻ mặt gần như lạnh nhạt, giọng nói có hơi khàn khàn, gần như vô cảm với hành động lấy lòng của quả cầu bạc 114 này.

"Ký chủ, vì để cô sống lại, tôi đã tốn rất nhiều năng lượng, mà thân thể này ngay từ đầu đã bị thương rất nghiêm trọng, năng lượng của tôi vốn không còn thừa nhiều lắm, cho nên trong quá trình chữa trị, bất ngờ rơi vào hôn mê."

………..


/2109