Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Chương 2: Di nương, thứ muội bị phản kích, quỷ kế bắt đầu

/145


Phương di nương mắt quét Mã di nương một cái, trong mắt hai người rất nhanh hiện lên nhận thức chung, Mã di nương lắc lắc khăn thêu, nhẹ nhàng rặn giọt nước mắt nơi khóe mắt, có chút không muốn lại không thể không nói, nói: “Ta từ lúc có thai, thân thể cũng nặng, trong khoảng thời gian này thường nằm ở trong phòng, hôm nay cảm thấy ngực có chút buồn, nên mang theo hạ nhân muốn đi dạo.”

Những điều này là nàng cùng Mã di nương đã thống nhất với nhau, vừa mới nói một lần cũng sẽ không có vấn đề gì, vì thế Đinh Tử muốn nghe một lần nữa, hai người nàng không những không bực bội, nói càng nhiều, càng sẽ chứng thực Đinh Trí mưu hại đệ đệ đi.

“Ta ra khỏi viện đi về phía trước, một đường theo phong cảnh cũng không chú ý con đường phía trước, chờ bị tiểu thiếu gia ngăn lại, ta mới giật mình thấy tiểu thiếu gia lại. Lòng ta biết tiểu thiếu gia không hài lòng mình, thế nhưng còn không chờ ta tránh ra, tiểu thiếu gia liền… Liền mắng người.” Nói đến đây, Phương di nương có chút thống khổ nghẹn ngào, “Lúc đó nha hoàn bà tử một đám, Mã di nương cũng theo bên cạnh đi bộ qua đây, thiếu gia lại… Vẫn mắng ta không biết liêm sỉ, nói ta là hồ ly tinh, bụng ta cũng là nghiệt chủng, nói đứa nhỏ này sau khi sinh hạ, nếu không là si ngốc cũng là mệnh chết yểu.“

Nghe thanh âm Phương di nương thê lương, Đinh Tử chỉ nắm chặt tay nhỏ bé của Đinh Trí run run, cưỡng chế phẫn nộ, lạnh lùng nhìn lại.

Đinh Bằng cùng Vương thị lại nghe xong liền đại hỏa, đây không phải là nguyền rủa con của Đinh Bằng chết sao, nghĩ không ra bình thường hắn (Đinh Trí) thoạt nhìn cơ linh thông minh, tâm tính thế nhưng ác độc như vậy, xem ra không phạt thì không được.

“Lão gia, lão phu nhân, thiếp… Người cũng đều có ba phần nể tính. Nô gia tuy biết thân phận mình không như tiểu thiếu gia cao quý, cũng chưa từng có ý nghĩ tính toán. Thế nhưng nô gia hoài thai, là ông trời cho mượn vận khí, dính phúc khí lão gia, mới có vinh quang như thế, ta đương nhiên là cẩn thận. Lúc đó nghe thấy tiểu thiếu gia như vậy quở trách hài tử của ta, tim ta như bị đao cắt, nhất thời liền cũng mất suy nghĩ nói lại mấy câu, tiểu thiếu gia liền… Liền… Đẩy ngã ta. Ô ô ô…” Nói xong Phương di nương khóc nỉ non, thanh âm lớn lên rất nhiều, chỉ là đắn đo này nhưng thật ra chuẩn, vừa nói xong liền khóc nói không ra lời.

Đinh Bằng cùng Vương thị đã tức giận đến vẻ mặt âm trầm, Đinh Trí luôn được sủng ái, là trưởng tử cuối cùng sẽ tiếp quản thị lang phủ, lại muốn ngăn Đinh Bằng vì Vương thị giữ hiếu đạo, hai người bình thường cực sủng Đinh Trí, nhưng hắn biết rõ hai người chờ mong muốn thị lang phủ thật nhiều con nối dõi mới tốt, hiện tại dám tàn hại tay chân chưa ra đời, đây không phải là chà đạp sủng ái của hai người, nghịch hiếu thì là cái gì?

“Nghịch tử, nghịch tử! Ngươi thế nhưng làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế, này lan truyền ra, ngươi đây là khắt khe, khe khắt con vợ kế của di nương, tàn hại tay chân! Khi đó ta thị lang phủ còn có mặt mũi gì nữa, ta tại triều đình còn thế nào đặt chân. Ngươi thậm chí ngay cả tay chân của mình đều dung không được, khó bảo toàn tương lai không tàn hại ta đây là phụ thân ngươi. Nghịch tử, nghịch tử a!” Đinh Bằng tức giận ngực đột phật phồng không ngớt, chỉ vào Đinh Trí như là đối đãi cừu nhân.

Đinh Trí thấy vậy, cũng có chút sợ, thân thể run lên, Đinh Tử lại một phen đem Đinh Trí ôm vào trong ngực, chậm rãi sờ đầu hắn, để giúp hắn tiêu giảm khủng hoảng.

Giơ con ngươi trong trẻo như nước lên, trên mặt lộ vẻ đạm ý cười nhạt: “Xem ra việc này thực sự là Trí nhi không phải, Phương di nương vừa rồi thực sự là bị sợ hãi, cũng may đứa nhỏ không có gì trở ngại lớn, nếu không thực sự có lỗi.” Đinh Tử thanh đạm, mắt nhìn hướng bụng nàng, Phương di nương trong lòng đang đắc ý có thể diệt trừ trưởng tử, nàng nói mới vừa rơi xuống, Phương di nương cùng Mã di nương liền sửng sốt, Mã di nương ánh mắt âm trầm chợt lóe.

Lúc trước nàng liền muốn mượn cơ hội này, không chỉ trị Đinh Trí đắc tội, cũng là diệt trừ đứa nhỏ trong bụng Phương di nương, nhưng khi lúc Phương di nương vững vàng té vào người bà tử nha hoàn phía sau, làm cho người ta căn bản không nhúc nhích tay được, bụng thế nhưng bình yên vô sự, thực sự là bực tức a!

Nhưng mà Đinh Tử lại nói cho những người này, Đinh Trí mặc dù từng có sai, thế nhưng đứa nhỏ trong bụng Phương di nương không bị ảnh hưởng, nói hắn mưu hại đệ đệ thực sự nói nhảm rồi.

Đinh Bằng cũng sửng sốt, giương mắt quét về phía Phương di nương, chỉ thấy sắc mặt nàng mặc dù không tốt, nhưng bụng bình yên đang ngồi, hơi nhăn mày lại.

Vừa rồi hắn nghe hạ nhân nói Phương di nương bị nhi tử đẩy ngã, lại nói Phương di nương khóc cực thảm, trong lòng nhớ tới nhi tử chưa chào đời cũng không ngẫm nghĩ, chờ cùng lão thái thái hội hợp sau đó là nghe một đám di nương nha hoàn bà tử luân phiên chỉ trích, nhất thời tâm hoảng ý loạn, tính tình cũng lớn, lại đem việc nhỏ hóa lớn, lúc này đối Đinh Trí cũng hết giận hơn phân nửa.

Lão thái thái lúc này lại híp mắt, quét về phía Phương di nương cùng Mã di nương một cái, rất oán giận các nàng khuếch đại, làm cho nàng trách oan tôn tử.

Phương di nương, Mã di nương nóng nảy, đại tiểu thư này trước đây tuy ngay thẳng nhưng rất nóng nảy, chỉ cần nhận định thì dù có mười con ngựa cũng không kéo trở lại được, chiếu theo thường ngày nhất định là kéo Đinh Trí đại ầm ĩ, hôm nay thế nào guống như thay đổi tính tình?

Bất quá hai người đã dám sử kế hại người, liền không có đạo lý đơn giản như vậy lật lại.

“Đại tiểu thư nói không sai, cũng may Phương di nương phúc lớn mệnh lớn, nếu như thật bị va chạm đứa nhỏ bị xảy, chúng ta không biết làm như thế nào cho phải. Tiểu thiếu gia tất lại là trưởng tử, tương lai thị lang phủ vinh quang còn nhờ hắn hoàn thành, lần này không có việc gì thật may a. Chỉ là tiểu thiếu gia lần sau phải cẩn thận, nếu thật làm xảy thai, aiz…” Mã di nương lập tức nói, trong lời nói mặc dù nhìn như chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng lại đem Đinh Trí cố ý đụng Phương di nương nặng nhắc tới, lần này mặc dù không có việc gì thế nhưng tiếp theo thì như thế nào?

Lời nói vừa dứt, quả nhiên thấy Đinh Bằng cùng Vương thị lại âm trầm lên, Phương di nương thấy thế khóc càng hung. Như vậy giống như là bị ủy khuất không chỗ nói rõ, thập phần thống khổ thương người.

Đinh Bằng trừng hai mắt, liền muốn gầm lên, lại nghe thanh âm uyển chuyển của Đinh Tử: “Lúc đó Phương di nương cùng muội muội đã ở đấy, không biết đệ đệ đều mắng những lời không biết cấp bậc lễ nghĩa gì? Ta bình thường vẫn dạy hắn phải kính trọng trưởng bối hiếu kính trưởng bối, hắn như vậy không nghe lời, ta lại không biết hắn ở bên ngoài làm càn bậc này!”

Trên người Đinh Trí run lên, có chút không dám tin tỷ tỷ thế nhưng giúp đỡ ngoại nhân, hắn chưa từng nói những lời này, tuyệt đối không có!

Giương mắt lại nhìn thấy Đinh Tử nhàn nhạt ôn nhu, trong lòng chợt bị lây ủy khuất, ghé vào trong lòng Đinh Tử liền nhỏ giọng khóc ồ lên.

Đinh Tĩnh một bên vốn xem kịch vui, thấy Đinh Trí khóc, sợ phụ thân cùng tổ mẫu yêu thương, vội cướp lời nói: “Còn không phải là mắng Phương di nương ác độc, tiểu nhân tâm kế, không làm, chỉ biết quyến rũ cha, làm chuyện phóng đãng. Mắng đệ đệ chưa ra đời, càng nguyền rủa hắn là tai tinh, thị lang phủ sau sẽ không có ngày lành.”

Mã di nương thấy Đinh Tĩnh giành lên tiếng trước, liền cảm giác không ổn, Đinh Tĩnh nói những lời này đều là bình thường nàng mắng Phương di nương, chỉ bất quá nhìn Đinh Bằng cùng Vương thị càng sắc mặt trầm âm, trong lòng biết này hiệu quả vô cùng tốt, liền cũng không ngăn cản.

“Này!” Đinh Tử nhàn nhạt ứng thanh, Phương di nương nghe nói như thế lại đen mặt, trong lòng biết rõ đây là lời Mã di nương mắng nàng, lúc này lại không tiện phát tác.

“Lời nói cay độc này, muội muội thuận miệng liền nói, chắc hẳn bình thường nghe nói rất nhiều đi. Chỉ là ta nghe lời của muội muội cùng Phương di nương lại khác rất nhiều đi, thế nào hai đương sự, nói ra khác cách xa vạn dặm như vậy. Chẳng lẽ là muội muội thực sự tức giận, khẩu bất trạch ngôn (lời nói ra miệng mà không cân nhắc, suy nghĩ), hay là Phương di nương khiếp sợ quá độ, suy nghĩ không tỉnh táo?” Đinh Tử nói chưa dứt, gian phòng mọi người sắc mặt đều có chút khó coi.

Đinh Tử ý tứ trong lời nói, Đinh Tĩnh miệng đầy lời nói ác ý, mặc dù thuật lại nhưng có thể mồm miệng lanh lợi nói ra như vậy, nghĩ đến bình thường chắc nói nhiều hơn, ám chỉ miệng nàng ta hung ác, nếu là nói dối, Đinh Tĩnh này cũng là một người tâm địa ác độc.

Bên kia lại chỉ Phương di nương vừa mới bị đẩy ngã, không vào phòng nghỉ ngơi, ngược lại đến cáo trạng, lại cùng Đinh Tĩnh nói ra lời mặc dù tương tự nhưng lại khác biệt cực đại, trải qua cùng một việc thuyết pháp lại là cực khác, các nàng trong đó tất có nói ngoa, oan uổng người tốt bị hiềm nghi.

Đinh Tĩnh sửng sốt, vội giương mắt nhìn Mã di nương, lúc Phương di nương cùng Mã di nương kế hoạch Đinh Tĩnh cũng không ở đây, mặc dù biết trước sự việc này, nhưng bất luận là lúc đó hay là vừa rồi nàng đều bận rộn vui sướng khi người gặp họa, cũng vui mừng suy nghĩ đến mộng đẹp trở thành đích nữ, tự nhiên không nghe rõ các nàng nói cái gì, không ngờ Đinh Tử lại cắn điểm ấy không buông.

Đinh Tĩnh tròng mắt thẳng chuyển, thầm hận trừng Đinh Tử liếc mắt một cái, vội đứng dậy tiến lên giải thích…

/145