Tự Mình Nuôi Sói

Chương 7 - Chương 7

/53


Tiêu Thỏ không phải chủ nhiệm lớp, hơn nữa sức khỏe lại không tốt, cho nên cô chỉ dạy lớp mười hai thực nghiệm, chỉ thứ ba, năm, sáu mới có tiết, luôn phải mở miệng nói, nhưng cũng xem như là nhàn tản, đây cũng là lý do vì sao cuối cùng ba Tiêu, mẹ Tiêu cũng đồng ý cho cô đi làm.

Sáng thứ sáu, cô không có tiết, cô ở nhà ngủ nướng cả buổi, ăn cơm trưa, sắp xếp xong xuôi giáo án rồi mới để chú Phó đưa tới trường.

Hôm nay đã là ngày thứ tư Tiêu Thỏ đi dạy học, nhưng mà cô vẫn cảm thấy căng thẳng, chủ yếu là vẫn nhớ tới thái độ của Nguyễn Trác Hàng hôm trước, cho nên cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngập.

Hai tiết ngày hôm qua cô đã an toàn vượt qua, không có bất cứ tiếp xúc nào với Nguyễn Trác Hàng, vừa kết thúc giờ học liền vội vã chạy ra khỏi lớp, buổi tối cũng không chủ động liên lạc, dạy thêm cho cậu.

Tiếng chuông vào học từ lâu đã vang lên, Tiêu Thỏ vẫn đang đứng ở ngoài cửa lớp cố gắng hít thở sâu, tự động viên chính mình, không có gì là không thể đối mặt.

Tiêu Thỏ, mi làm được mà!!!

“Thỏ con, đến giờ vào học rồi đó.”

Tiêu Thỏ kinh hãi quay đầu lại, xoa xoa lồng ngực, nơi mà trái tim bị hoảng hốt đến độ nhảy thình thịch thình thịch, nhìn Nguyễn Trác Hàng đang dựa bên cạnh cửa, vẻ mặt lộ ra sự nghiền ngẫm, giống như là đang nhìn một thứ mà cậu yêu thích từ rất lâu rất lâu rồi.

Mặt Tiêu Thỏ đỏ ửng, vội vã bước vào lớp học.

“Good afternoon classes.”

“Good afternoon teacher.”

Nguyễn Trác Hàng buồn cười nhìn con thỏ non kia đã tiến hóa thành thỏ đà điểu kia, ngoài câu chào buổi chiều với các học sinh ra, thì thời gian còn lại đều là cúi gằm mặt xuống, nói không ngừng nghỉ.

Tiêu Thỏ nói vanh vách như đọc thuộc lòng, vừa nói vừa đứng ở một bên bảng giải thích , thỉnh thoảng cũng có hỏi đáp học sinh, nhưng cũng trực tiếp bỏ qua Nguyễn Trác Hàng, nhìn về phía các học sinh ngồi phía sau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã hết bốn mươi phút, nhưng mà Tiêu Thỏ vẫn chưa hô lên tiếng ‘Kết thúc’, bởi vì với lớp mười hai, học hai tiết liền nhau cũng là chuyện bình thường, thời gian nghỉ giữa hai tiết, giáo viên cũng rất ít khi dừng lại cho học sinh nghỉ ngơi.

Bài học hôm nay cũng hơi nặng, nên Tiêu Thỏ vốn định dạy liền luôn hai tiết, sau khi giảng xong, thời gian tự học còn lại sẽ phát đề thi cho các em làm.

Nhưng mà các học sinh dường như lại không quá hài lòng, đặc biệt là Tiêu Thược Nhi.

Giọng điệu bực tức, thái độ càn rỡ nói: “Cô giáo, chuông hết tiết vang lên rồi, cô không nghe thấy sao?” Bởi vì cô giáo mới hai mươi tuổi, hơn nữa trông dáng vẻ lại dễ bắt nạt, nên Tiêu Thược Nhi căn bản là không xem vị giáo viên này ra gì. Huống chi, còn có lý do là Nguyễn Trác Hàng, nên cô mới không thèm nể nang.

Tiêu Thược Nhi vừa nói xong, Trương Lâm liền nói tiếp: “Cô giáo, em muốn đi WC.”

“Cô giáo, em cũng muốn đi WC.”

Tiêu Thỏ còn chưa kịp nói gì thì ba người Tiêu Thược Nhi, Trương Lâm, Cảnh Hân đã cùng nhau bước ra khỏi phòng học. Cảnh Hân cùng Trương Lâm là bạn thân của Tiêu Thược Nhi, ba người được xem như ba kiếm khách trong lớp, nhưng thực ra cho dù hai người họ theo lệnh Tiêu Thược Nhi hành sự, nhưng cũng là hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

“Thỏ con, ngữ pháp mà cô nói vừa rồi, em không hiểu lắm, cô có thể giải thích lại cho em không?”

Vốn bởi vì ba người Tiêu Thược Nhi mà Tiêu Thỏ cảm thấy cực kỳ quẫn bách, nào ngờ nhờ câu nói của Nguyễn Trác Hàng lại giúp cô hóa giải cục diện này, cậu còn không ngừng thúc giục, “Thỏ con! Thỏ con!”

Tiêu Thỏ bước xuống bục giảng, bởi vì Nguyễn Trác Hàng ngồi ở bàn đầu dãy thứ hai, nên khoảng cách giữa hai người cũng vô cùng gần.

“Chỗ nào không hiểu?”

Tiêu Thỏ khom lưng, giọng nói nghiêm túc, nhưng đôi má ửng hồng lại tương phản với giọng nói của cô, Nguyễn Trác Hàng lại càng ngang ngược, khẽ thầm thì bên tai cô, “Thỏ con, tim cô đang đập rất nhanh.”

Tiêu Thỏ mất tự nhiên cắn cắn môi, trừng mắt lườm cậu.

Cậu lại nói, “Em nghe được cả đó.”

Giọng nói mang theo ý cười đó làm cô cảm thấy chân tay luống cuống, không biết nên làm gì cho phải, chủ yếu là không biết nên đối xử thế nào với Nguyễn Trác Hàng, cô sống đến từng này tuổi, còn chưa gặp phải loại chuyện này bao giờ đâu.

Căng thẳng, ngại ngùng, bắt đắc dĩ, bao loại cảm xúc giờ đều tụ tập lại trong lòng cô.

Thấy Tiêu Thỏ như vậy, Nguyễn Trác Hàng cũng có chừng mực mà không trêu chọc cô nữa, nghiêm túc hỏi cô vài vấn đề, Tiêu Thỏ cũng dần thả lỏng tâm trạng.

Giải thích xong mấy vấn đề, cũng là lúc ba người Tiêu Thược Nhi trở lại lớp học, nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai người, tự nhiên là ‘Cừu nhân kiến diện, phân ngoại nhãn hồng’*.

*Cừu nhân kiến diện, phân ngoại nhãn hồng: Trước đã hận, nay kẻ thù gặp mặt, hận càng thêm sâu.

Lại không cam lòng nói: “Cô giáo, vẫn chưa tới giờ học sao?”

Tiêu Thỏ cau mày, có chút không hiểu nhìn cô bé này, cô phát hiện cô bé này cực kỳ không thích mình, thái độ thù địch rất rõ ràng, không biết cô từ khi nào đã chọc tức cô bé này đây.

“Tôi có phải đã đắc tội gì với em không, vì sao lần nào cũng hung dữ với tôi như vậy?”

Tiêu Thỏ cũng chỉ đơn giản muốn giải quyết sự việc trong êm đẹp, cô cũng không phải là tiên nhân thoát tục, sống dưới con mắt coi thường của người khác mà làm như không để ý được, cô không muốn từ sáng đến tối bị người ta vô cớ mắng nhiếc, nhưng mà một câu nói đơn giản của Tiêu Thỏ lại khiến Tiêu Thược Nhi mặt đỏ bừng bừng. Cả lớp đã học cùng nhau hai năm, đây cũng chính là lứa tuổi bắt đầu chớm yêu, tâm tư của Tiêu Thược Nhi, mọi người tất cả cũng đều biết hết! Chỉ là có vài chuyện, đương sự đã không công khai, thì người ngoài cũng không thể lắm miệng được.

Tiêu Thỏ phát hiện, mọi người đều đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, hơn nữa Tiêu Thược Nhi dường như lại càng thêm tức giận, đành phải nhìn người mà cô quen thân nhất, Nguyễn Trác Hàng, cô ngây ngốc hỏi: “Có phải cô nói sai điều gì rồi không?”

Cô cũng không biết, lý do cô bị người ta căm ghét lại chính là Nguyễn Trác Hàng.

Nguyễn Trác Hàng cùng Tiêu Thược Nhi tuy rằng không công khai quan hệ, nhưng mọi người đều biết Tiêu Thược Nhi thích Nguyễn Trác Hàng, Nguyễn Trác hàng lại không từ chối, hai người cứ như vậy mà mờ mờ ám ám, mãi đến ngày Tiêu Thỏ xuất hiện, Nguyễn Trác Hàng lại chẳng nói chẳng rằng, quay phắt ba trăm sáu mươi độ chuyển hướng sang Tiêu Thỏ.

Sau chuyện này, cũng để mọi người thấy rõ hơn về tính cách của Nguyễn Trác Hàng khi thích một người, chính là trực tiếp tấn công bắt lấy, chứ không giống như thái độ trước kia đối với Tiêu Thược Nhi, mờ mờ ám ám, không rõ ràng.

“Mặc kệ cô ấy đi, cô ấy đối với ai chẳng vậy, không cần để ý, lên lớp đi.”

Nguyễn Trác Hàng trợn mắt nói dối, Tiêu Thược Nhi có phải chó điên đâu chứ, sao có thể bạ đâu cắn đấy, ai ai cũng đối chọi gay gắt.

Tiêu Thỏ bán tín bán nghi trở lại bục giảng, cũng không muốn lãng phí thời gian vào học sinh khác, xoắn xuýt lấy vấn đề này, nếu Tiêu Thược Nhân có hiểu lầm gì với cô, vậy để lần sau gọi cô bé tới phòng giáo viên làm rõ đi! Hai người thẳng thắn nói chuyện, có thể sẽ không sao nữa.

Bài học quá nhiều, hai tiết cũng không thể giảng xong, lại chiếm dụng thêm một ít thời gian của giờ tự học, Tiêu Thỏ nghe tiếng chuông báo hết tiết vang lên, len lén nhìn về phía Tiêu Thược Nhi, cho rằng cô bé sẽ lại quát tháo ầm ĩ, lại thấy Tiêu Thược Nhi không có phản ứng gì, mới yên tâm một chút.

Sau khi giảng xong hết nội dung bài học hôm nay, Tiêu Thỏ cũng mệt lử, cô đã đứng hai tiếng đồng hồ rồi.

Lớp mười hai mỗi ngày chỉ có sáu tiết, sau hai tiết buổi chiều sẽ là giờ tự học, tự học đến năm giờ mới tan học, kết quả lại bị Tiêu Thỏ chiếm dụng hết.

Cô đi đến phòng giáo viên, khi trở lại một tay ôm một chồng đề thi, một tay xách chiếc ghế dựa, bóng dáng nhỏ xinh, tay lại mang những thứ nặng trịch, nhìn thật không hài hòa.

Lớp phó học tập Lê Hân nhìn thấy chồng đề thi trên tay cô, liền tự giác đứng dậy định đi tới nhận lấy, bình thường người phát bài thi là cậu, nhưng hôm nay, cậu vừa mới đứng dậy, thì lại có một người nhanh hơn cậu một bước.

Nguyễn Trác Hàng cầm lấy chiếc ghế dựa, giọng nói trách móc: “Không biết bảo em đi lấy cho sao?”

Tiêu Thỏ không thèm đếm xỉa đến Nguyễn Trác Hàng, trực tiếp quay sang phía Lê Hân, nói: “Phiền em phát đề thi giúp cô.”

Lê Hân vừa mới đi tới, còn chưa kịp nhận lấy đề thi, Nguyễn Trác Hàng đã nhiệt tình nhận lấy, “Để em.”

Cả lớp cười ồ lên, Hạ Thiên trêu ghẹo nói: “Nguyễn đại lớp trưởng của chúng ta bắt đầu từ lúc nào lại nhiệt tình như vậy nha.” Nguyễn Trác Hàng quả thật không phải là người thích chõ mõm vào chuyện của người khác, nói thật, cậu không quá thích công việc quản sự, tuy rằng là trưởng lớp, tuy rằng mỗi ngày đều trương ra nụ cười ai ai cũng có thể thân thiết, nhưng mà các bạn học trong lớp này, làm gì có ai ngu ngốc! Học chung hai năm, sao không hiểu cậu ta chứ. Bình thường những chuyện không liên quan đến cậu, cho dù có thấy, cũng chỉ giúp đỡ qua loa, chứ cậu tuyệt đối sẽ không bằng lòng động tay động chân thêm một chút.

Nguyễn Trác Hàng ngược lại không giải thích, mỉm cười phát đề thi đến tận tay từng người.

Tiêu Thỏ lại không nhận thấy bầu không khí kỳ lạ trong lớp, thấy phát đề thi xong, liền đi ra ngoài. Từ đằng sau truyền tới tiếng của Nguyễn Trác Hàng: “Sao lại đi?”

“Cô khát, cô muốn…”

Tiêu Thỏ còn chưa nói xong, Nguyễn Trác Hàng đã nhanh nhảu: “Cô ở đây đi, để em.”

Cô còn chưa kịp nói thêm điều gì thì Nguyễn Trác Hàng đã ra khỏi lớp học, ây, cô quên không mang cốc đến đây, định đến căng tin mua chai nước thôi mà, cậu ta sẽ không chạy tới phòng giáo viên đó chứ?

Tiêu Thỏ suy đoán, cũng không nghĩ nhiều nữa, ngồi lên chiếc ghế dựa gần bục giảng, phát hiện mọi người đều đang mờ ám nhìn cô, cô khó hiểu chớp chớp mắt, “Sao thế?”

“Nguyễn Trác Hàng đối xử với cô giáo thật tốt nha.”

Tiêu Thỏ bùm một cái, gương mặt nóng bừng, cô lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm trước.

Lắp bắp nói: “Đó là bởi vì em ấy… Tôn sư trọng đạo.”

“Ha ha ha ha…”

Hầu như cả lớp đều khoa trương cười lớn, chỉ có một người, không để ý đến cô, một mình vây trong thế giới của chính mình.


/53