Tú Sắc Nông Gia

Chương 265: Phiên Ngoại Lai Sinh (6)

/266


Ăn nhiều táo đỏ có thể bổ huyết, mỗi lần Loan Loan đi chợ đều mua một ít về. Đã 7, 8 ngày không đi chợ, táo đỏ đã hết, các món ăn vặt khác cũng không còn, ăn sáng xong Lai Sinh đánh xe ngựa chở Mạch Thảo đi chợ. Trước tiên hai người đến cửa hàng hoa quả khô mua chút ít mứt chua và táo đỏ, sau đó mới đến tiệm thịt mua gan heo đã sớm dặn trước. Lúc đi qua tiệm bánh bao nhà Ngưu Sơn hai người lại dừng lại nói chuyện một lát, mẹ Ngưu Sơn nhiệt tình lấy bánh bao ra khỏi lồng hấp mời Lai Sinh và Mạch Thảo ăn.

Từ chối không được, Lai Sinh đành cầm một cái bánh bao thịt, Mạch Thảo không ăn thịt, nàng nhận lấy một cái bánh bao nhân rau. Lúc gần đi bà còn gói thêm mấy cái cho hai người, rồi nói với Mạch Thảo: “Lần tới nếu muốn ăn bánh bao cứ bảo Lai Sinh đến chợ lấy, đều là người một nhà không cần phải khách khí.”

Mạch Thảo cảm tạ cười cười với bà. Lai Sinh cũng vội vàng cám ơn bà.

Hai người rời khỏi tiệm bánh bao nhà Ngưu Sơn ra khỏi chợ thì gặp được Dư chưởng quỹ.

Đã quen biết nhà Loan Loan vài năm, gia cảnh nhà Loan Loan thế nào Dư chưởng quỹ đều như nhất thanh nhị sở, đương nhiên biết rõ trước kia Lai Sinh như thế nào. Giờ Lai Sinh đã khỏi, xử lý tình huống còn có vẻ trầm ổn đáng tin hơn người bình thường.

Ngớ ngẩn 20 năm đột nhiên khỏi, đầu óc còn linh hoạt hơn người bình thường, Dư chưởng quỹ cảm thấy vận khí Lai Sinh rất tốt, lúc nói đến thần y còn có vẻ khâm phục, mỗi lần gặp hai người đều chào hỏi vài câu.

Nhưng hôm nay 3 người đi kề sát bên nhau, Dư chưởng quỹ cũng không nhận thấy hai người, Lai Sinh cảm thấy rất kì lạ mới bước lên chào hỏi trước: “Dư chưởng quỹ vội đi đâu sao?”

Nghe thấy giọng nói Dư chưởng quỹ mới dừng bước, quay người thấy Lai Sinh và Mạch Thảo mới cảm thấy có lỗi: “Thật ngại quá, ta không thấy hai ngừơi! Hai người đi chợ sao?!”

Mạch Thảo mỉm cười với Dư chưởng quỹ xem như chào hỏi.

Lai Sinh thì cười cười: “Đúng vậy, đi mua vài món đồ. Nhìn Dư chưởng quỹ lúc nãy có vẻ vội vàng, là đang…”

Dư chưởng quỹ cười nói: “Ta bận đến chóng mặt đây. Sổ sách ở kinh thành đến rồi, ta phải mang đến cho chị dâu ngươi, ở tửu lâu cũng còn một đống chuyện.”

Dứt lời, hai mắt tỏa sáng: “Các ngươi đang về Dương gia thôn sao?”

Lai Sinh gật đầu.

“Vậy thì tốt quá, may mà ta gặp được. Làm phiền ngươi giúp ta chuyện này với.”

“Dư chưởng quỹ cứ nói.”

“Ở tửu lâu còn chuyện chờ ta về xử lý, quyển sổ này Nhị thiếu gia bảo phải đưa cho chị dâu ngươi, ngươi đã định về thì giúp ta cầm về luôn được không?”

Chuyện này thì có gì, Lai Sinh liền nhận lời, đỡ Mạch Thảo chuẩn bị đi theo Dư chưởng quỹ về tửu lâu.

Dư chưởng quỹ liếc nhìn cái bụng to tướng của Mạch Thảo vội ngăn cản: “Không bằng như vầy, các ngươi đi dắt ngựa trước, đứng chờ ở cổng chợ. Ta về trước, sẽ để đầy tớ cầm tới cho, các ngươi không cần theo ta về tửu lâu đâu…”Cười nhìn Mạch Thảo: “Đỡ mệt nhọc.”

Dư chưởng quỹ đã thu xếp như vậy đương nhiên Lai Sinh không có ý kiến, hơn nữa mọi chuyện đều phải lấy Mạch Thảo làm trọng.

Hai người đến cổng chợ, Dư chưởng quỹ vội trở về tửu lâu. Đợi Lai Sinh dắt xe ngựa ra đứng đợi ở cổng chợ trong chốc lát thì thấy gã sai vặt hay đến Dương gia thôn cầm một gói đồ thở hồng hộc chạy tới.

Cầm lấy bao đồ, Lai Sinh cẩn thận đỡ Mạch Thảo lên xe ngựa rồi hai người đánh xe trở về.

Một ông lão đứng dưới một tán cây cách đó không xa nhíu mày trầm tư. Lão đứng nhìn đến khi xe ngựa đã đi khuất mới quay người tìm tới gã sai vặt đang chuẩn bị trở về quán rượu. Vượt qua gã sai vặt, ông lão tươi cười, hơi xin lỗi nói: “Vị tiểu ca này, xin làm phiền chút.”

Gã sai vặt dừng lại, thấy là một ông lão hơn 50 tuổi, mặt mày từ ái, nói chuyện cũng rất có lễ, liền dừng lại: “Vị tiên sinh này, không biết có chuyện gì?”

Ông lão cười nói: “Ta từ địa phương khác đến. Nghe nói nơi này có một thôn trang nghỉ dưỡng, đến đây rồi lại không biết nên đi hướng nào nữa.”

Thôn trang nghỉ dưỡng của Dương gia thôn nổi danh, thường hay có người mộ danh mà đến, nhưng đến đây rồi lại không tìm thấy đường.

Gã sai vặt không nghi ngờ gì cười nói: “Ông muốn đến thôn trang nghỉ dưỡng của Dương gia thôn sao? Vậy…” Giơ tay chỉ về một hướng: “Ra khỏi chợ, đi theo con đường lớn kia…”

Ông lão im lặng ghi nhớ, một lát sau bật cười: “Haiz, quả thật đã lớn tuổi rồi, đầu óc này không còn dùng được nữa.”

Gã sai vặt rất nhẫn nại nói lại một lần nữa, thấy ông lão ngưng lông mày lập lại lời hắn nói quả thực không nhớ được, giương mắt nhìn về phía đường lớn thấy xe ngựa Lai Sinh sớm đã mất dạng, suy nghĩ một chút nói: “Tiên sinh, không bằng như vầy, ông ra chợ mướn một chiếc xe ngựa, không đắt lắm đâu. Chắc chắn đánh xe biết rõ, không mất bao lâu liền tới nơi.” Sau đó thở dài: “Nếu ông hỏi sớm hơn một chút thì tốt rồi, đúng lúc vừa nãy có người của Dương gia thôn đang về.”

Ông lão bất ngờ, lập tức nói: “Ngươi nói là một nam một nữ đứng ở cổng chợ vừa nãy?”

Gã sai vặt gật đầu: “Đúng vậy.”

Ông lão có chút hối tiếc: “Sớm biết bọn họ là người Dương gia thôn ta chạy đến hỏi thì tốt rồi. Đều tại ta cứ ngần ngừ…” Sau đó giải thích với gã sai vặt: “Cũng đừng trách ta. Lần trước ta đi Giang Nam cũng tìm không ra đường thế này, lúc sau tìm người hỏi hại ta uổng công 1 canh giờ, về sau mới biết thì ra người nọ bị ngốc.”

Gã sai vặt khẽ giật mình, lập tức cười rộ lên: “Vừa rồi là đệ đệ của Vương quản sự thôn trang nghỉ dưỡng, trước kia đầu óc hắn có chút vấn đề, có điều hiện tại đã khỏi rồi. Đầu óc còn linh hoạt hơn chúng ta, không phải kẻ ngốc nữa.”

“Vậy sao?!” Đáy mắt ông lão có chút hoang mang, ông cảm tạ gã sai vặt rồi đi về hướng Dương gia thôn.

Đợi gã sai vặt đi mất, ông lão từ góc khuất bước ra, ông nhìn theo hướng Dương gia thôn có chút nghi hoặc. Sau một hồi ngẫm nghĩ rốt cuộc cũng có quyết định, quay người trở về khách sạn.

****

Lai Sinh về đến nhà dở đồ đạc xuống. Loan Loan không ở nhà, hắn đem sổ sách cất kỹ, sau đó đến thôn trang nghỉ dưỡng. Tìm thấy Loan Loan hắn liền nói đã mang sổ sách về rồi.

Ở một nơi khác, thị trấn Âu Dương gia, một bóng người vội vàng chạy vào đại môn Âu Dương gia, tên giữ cửa cung kính cúi chào: “Âu Dương quản gia.”

Âu Dương Chất làm như không nghe thấy, cau mày một đường đi thẳng đến thư phòng của Âu Dương đại lão gia.

Âu Dương Chất phụng mệnh đi ra ngoài kiểm kê sổ sách, ngoài ý muốn lại gặp được hai người Lai Sinh. Lúc ấy Lai Sinh nói chuyện với gã sai vặt, lão có trộm nghe được một chút. Cho dù chỉ là chút ít, lão cũng khiếp sợ không thôi. Lai Sinh từng câu từng chữ, từng biểu hiện không thể nghi ngờ là một người bình thường. Nhớ ngày đó Lai Sinh về Âu Dương gia luôn là vẻ ngu dại, nói thế nào lão cũng không tin được.

Nhưng những lời nói moi được từ miệng gã sai vặt của quán rượu Phúc Sinh làm cho lão thật khiếp sợ. Vậy mà Lai Sinh đã khỏi bệnh.

Tin tức này không biết đối với Âu Dương đại lão gia là tin tốt hay tin xấu đây nữa.

Đảo mắt nghĩ tới Âu Dương gia bây giờ, Âu Dương Chất quyết định bẩm báo lại chuyện này, vội vàng trở lại Âu Dương gia để khai báo sự tình.

Từ khi Âu Dương đại lão gia kế thừa vị trí gia chủ, lợi dụng uy quyền gia chủ thu hồi một số sản nghiệp tốt trong tay lão nhị, lão tam. Toàn bộ gia tộc đều do ông ta làm chủ, vì thế tâm tình ông ta ngày một tốt.

Nhưng thời gian đắc ý như thế cũng không được lâu, việc làm ăn của Âu Dương gia liền đi xuống, liên tiếp bị đối thủ đả kích, hoặc bởi vì kinh tế và hậu trường nhà mình không bằng đối phương nên sinh ý ngày càng kém. Vì chuyện như thế, lão nhị, lão tam đã không ít lần tìm ông ta gây phiền toái. Còn tuyên bố, nếu như ông ta không quản lý được thì nên rời khỏi vị trí gia chủ đi. Hơn nữa, Âu Dương đại lão gia lại không có con trai, chẳng lẽ đợi sau khi ông ta quy thiên, một đại gia nghiệp sẽ để lại cho người khác họ?

Cho nên đoạn thời gian gần đây Âu Dương đại lão gia rất đau đầu. Hôm nay thật vất vả mới có được chút thời gian thông thả vẽ tranh trong thư phòng. Thấy Âu Dương Chất vẻ mặt đâm chiêu đi tới, ông ta rất kinh ngạc: “Sao ngươi đã về rồi? Không phải còn đến hai ngày nữa sao?”

Âu Dương Chất nói: “Vốn là như thế, nhưng trên đường đột nhiên gặp được chuyện khẩn cấp. Nô tài càng nghĩ càng thấy cần phải bẩm báo với lão gia.”

Âu Dương đại lão gia khẽ giật mình, buông bút: “Chuyện gì?”

Âu Dương Chất thuật lại chuyện nhìn thấy Lai Sinh ở chợ, Lai Sinh nói chuyện với gã sai vặt của quán rượu Phúc Sinh, sau đó Lai Sinh còn thuần thục đánh xe ngựa chở Mạch Thảo về Dương gia thôn.

Âu Dương đại lão gia có chút kinh sợ, không tin được hỏi: “Ngươi không nhìn lầm chứ?”

“Lão gia, tốt xấu gì Lai Sinh thiếu gia cũng đã ở nhà thời gian lâu như vậy, sao nô tài nhìn lầm được chứ?”

Vẻ mặt Âu Dương đại lão gia u ám không hiểu là biểu hiện gì, ông ta đưa một tay gạt bỏ bức họa vừa vẽ xuống đất, ngồi nghiêm mặt hồi lâu mới lại nói: “Cho dù giờ nó là người bình thường thì thế nào? Chẳng lẽ ta lại sợ nó?! Năm đó nó là một kẻ khờ, chẳng lẽ còn có thể nhớ chuyện phát sinh ở đây lúc trước? Vả lại, ta há lại sợ một tên tiểu tử chưa đủ lông như nó?”

Âu Dương Chất khẽ giật mình, lập tức cảm thấy mấy năm này Âu Dương đại lão gia càng lúc càng không nhìn rõ được sự tình, liền nói ra suy nghĩ của bản thân.

“Chắc chắn Lai Sinh thiếu gia không dám làm gì lão gia, dù sao lão gia cũng là phụ thân của cậu ấy.” Dừng một chút lại nói: “Nô tài có một cách, không biết có nên nói hay không?!”

“Nói.”

Trong đầu Âu Dương Chất vẽ ra kế hoạch: “Trước kia Lai Sinh thiếu gia ở nhà Bách Thủ, dù chúng ta không biết cậu ấy về đó bằng cách nào nhưng hiện giờ chắc chắn vẫn ở đó. Nhất định lão gia đã nghe nói đến thôn trang nghỉ dưỡng Dương gia thôn nổi danh, đó là do những người ở Dương gia thôn góp vốn thành lập nhưng còn có hai người thần bí khác góp phần. Nô tài nghe người ta nói, thôn trang nghỉ dưỡng này ngoại trừ có phần của Tạ gia còn có phần của một vị ở kinh thành, hơn nữa người này còn có thân phận tôn quý hơn người…”

Sắc mặt Âu Dương đại lão gia dần bừng sáng.

“… Vợ Dương Bách Thủ thế mà là quản sự của thôn trang nghỉ dưỡng. Nhà họ có quan hệ với Tạ gia và bên kia rất không tệ. Lão gia nghĩ xem, nếu Lai Sinh thiếu gia chịu nói tốt cho Âu Dương gia chúng ta trước mặt họ. Tạ gia dù nói thế nào cũng không sánh bằng một đại gia tộc như Âu Dương gia chúng ta. Mối làm ăn này của bọn hắn trải khắp Thiên Triều, chỉ cần bọn họ kéo theo Âu Dương gia chúng ta một tay, chúng ta đã vượt qua được cửa ải khó này rồi. Hơn nữa, nếu có thể móc nối với vị kia ở kinh thành, về sau chúng ta không cần phải lo nghĩ nữa rồi. Như vậy cũng có thể làm cho Nhị lão gia và Tam lão gia triệt để hết hy vọng.”

Gương mặt Âu Dương đại lão gia dần hiện ý cười, khen ngợi: “Ngươi nói rất đúng, sao ta không nghĩ tới thế này!” Nhưng lại nhíu mày: “Nhưng tiểu tử xấu xa kia sẽ chịu nói chuyện thay chúng ta sao?”

Âu Dương Chất mỉm cừơi: “Lão gia, mấy năm trước Lai Sinh thiếu gia là kẻ ngốc, người nói kẻ đần có thể nhớ gì sao?”

Nghe vậy, Âu Dương đại lão gia cười lên ha hả, liên tục khen: “Đúng, đúng, kẻ đần sao nhớ được! Chủ ý này thật tốt quá, không chỉ cứu được Âu Dương gia ta, ta còn có con trai. Ha ha…”


/266