Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 385 - Chương 385

/448


Triệu Nam Thiên ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc.

Cuối cùng cũng hiểu được cái câu hòa nhau khi nãy của Đường Bảo Khiết, cô ta vậy mà lại đem việc này nói cho Tô Mục Tuyết?

Mẹ kiếp, thứ đàn bà chết tiệt. Con mẹ nó cứ chờ đó cho ông!

Triệu Nam Thiên không kịp né tránh, hốt hoảng giống như đang bị bắt gian, đại não đang nhanh chóng trì trệ tại chỗ.

Tô Mục Tuyết bên kia cũng là nhận được thông báo nên lúc này mới vội vã chạy tới.

Mặc dù không biết sao đồn công an lại gọi điện thoại cho cô, nhưng chỉ cần nghe nói Triệu Nam Thiên bị cảnh sát bắt đi đủ khiến cô vẫn là đẩy hết tất cả những mối quan hệ công việc xã giao xuống rồi nhanh chóng chạy tới.

Kết quả vừa mới xuống xe đã nhìn thấy một hình ảnh vô cùng hài hòa.

Triệu Nam Thiên án binh bất động đứng tại chỗ, dưới tầm mắt cô, cánh tay của anh còn đang đặt trên người một cô gái khác.

Ánh mắt cô lại chuyển, cô nhìn thấy Vương Như Nguyệt kia tuổi chỉ tầm ngoài ba mươi, nếu như luận vóc người cùng khuôn mặt thì cô tự tin mình có thể nháy mắt đè bẹp đối phương.

Có thể trên người Vương Như Nguyệt có một loại khí chất vô cùng thu hút nam giới, loại huyền diệu khó giải thích này luôn có sức hấp dẫn trí mạng với đàn ông. Ngay cả cô cũng cảm thấy kinh ngạc trong nháy mắt, lúc này mới nhìn về phía Triệu Nam Thiên.

Triệu Nam Thiên quay đầu kịp thời, hỏi một câu rất ngu ngốc: “Sao cô lại tới đây?”

Trên mặt Tô Mục Tuyết không nhìn ra tức giận, âm thanh vẫn luôn bình thản như gió: “Nếu tôi không tới sao có thể thấy cái trò hay này được?”

“Cái gì, cô hiểu lầm rồi…” Triệu Nam Thiên muốn giải thích nhưng đáng tiếc Tô Mục Tuyết căn bản không muốn nghe.



Tuy nhiên cô cũng không có ý định rời đi, không đánh mà lui không phải là cá tính của cô.

Cô không thích làm bên thua, bất luận là thương trường hay tình trường.

Vương Như Nguyệt đã thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng mơ hồ đoán được thân phận của Tô Mục Tuyết này.

Trước kia cô ta còn thắc mắc sao Triệu Nam Thiên luôn đối xử với cô ta vô cùng quy củ, bây giờ được gặp mặt Tô Mục Tuyết, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đích xác là một cô gái vô cùng xuất sắc, cô làm cho người khác không thể không thừa nhận dù là vóc người hay cả khuôn mặt cũng khiến người ta không thể chỉ ra khuyết điểm.

Xinh đẹp là một từ không đủ để hình dung khí chất xuất sắc của cô. Đẹp kinh diễm cũng không hẳn, chị ấy nghĩ hồi lâu mới chợt nảy ra hai từ: Khuynh thành!

Vương Như Nguyệt lả lướt, thấy ánh mắt giận dữ của Tô Mục Tuyết cũng đã khẳng định phán đoán của mình.

Tô Mục Tuyết ưu tú kia khiến chị ấy cảm thấy khó hiểu, làm sao một cô gái ưu tú như vậy lại tiến tới với Triệu Nam Thiên?

Ngược lại không phải chị ấy cảm thấy Triệu Nam Thiên không đủ ưu tú, không xứng với Tô Mục Tuyết.

Chỉ là hiện nay trong xã hội này, đại đa số con gái đều phán đoán một người đàn ông thành công hay không qua người phụ nữ bên cạnh người đó. Quả thực so với đàn ông ưu tú thì cô gái kia còn có thêm vài phần khí chất như rồng như phượng.

Trong lòng suy nghĩ hồi lâu, Vương Như Nguyệt đã cười khanh khách đã mở miệng: “Nam Thiên, đây chính là người mà em luôn nói với chị sao? Trách không được mỗi ngày em đều nhắc tới người ta, thật đúng là nhìn thấy mà yêu!”

Cánh tay của cô ta vẫn tiếp tục khoác trên tay của Triệu Nam Thiên.

/448