Vợ Yêu Vô Giá: Chọc Nhầm Tổng Giám Đốc Si Tình

Chương 12: Về Vinh Công Quán (1)

/1320


Chương 12: Về Vinh Công Quán (1)

“Này, dậy mau!” Vinh thiếu đứng cạnh giường, một tay đút túi, một tay đẩy đẩy người phụ nữ đang ngủ say.

“Đừng làm phiền tôi…” Lạc An Ninh lẩm bẩm quay người qua một bên, tiếp tục vùi đầu vào giấc ngủ.

Vinh thiếu tức giận, người phụ nữ chết tiệt này!

Nhìn khuôn mặt đang ngủ đỏ hồng lên của cô, Vinh thiếu bỗng thấy thú vị, khóe miệng nhếch lên cười, cầm gối đè lên mặt cô.

Hô hấp gặp khó khăn cô bị nghẹt thở, Lạc An Ninh buộc phải tỉnh dậy, hai tay quờ quạng đẩy đồ vật ở trước mặt ra. Vinh Viêm biết cô tỉnh rồi nên buông gối xuống.

Vừa có được chút không khí, Lạc An Ninh ngồi bật dậy tay đặt lên ngực tham lam hít lấy không khí để thở.

Ánh mắt nhìn về người đàn ông đang cười quỷ dị. Cô cầm chiếc gối đập lại: “Anh bị bệnh à, không biết dùng gối bịt vào mặt người có thể bịt chết người sao?”

Suýt chút nữa, suýt chút nữa cô đã trở về quá khứ, trở về quãng thời gian đen tối ấy.

“Sao nào, giận rồi?” Vinh Viêm không nghĩ cô sẽ phản ứng kịch liệt như thế, anh làm mặt lạnh.

“Giận chứ, anh cút đi, cút đi ngay lập tức! Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh.”

Vinh thiếu nhún vai, tỏ ra vẻ bất lực, nói: “Chuyện này sợ phải làm em thất vọng rồi, em là vợ của tôi, để em không nhìn thấy tôi thì có vẻ không hợp lí lắm.”

“Không phải anh có bệnh sạch sẽ sao, không thích phụ nữ lại gần mà, tại sao lại không có tác dụng với tôi?” Lạc An Ninh cắn răng, thật sự muốn xé rách nụ cười cay mắt trên khuôn mặt anh.

“Vì em là vợ tôi, nếu có tác dụng với em thì tạo đời sau thế nào được nữa.” Vinh thiếu xoay người rời đi, đi đến cửa: “Ông nội gọi điện thoại tới, bảo chúng ta về Vinh Công Quán ăn cơm. Em còn mười phút để chuẩn bị.”

Vinh Viêm vừa ra khỏi phòng ngủ, đã nghe thấy tiếng một ai đó hét lên phía sau lưng.

“A!! Vinh Viêm anh là con thú đội lốt người, tên khốn lưu manh, khốn nạn…”

Nửa tiếng đồng hồ sau, đoàn xe Lincoln từ từ tiến vào Vinh Công Quán.

Vinh Công Quán có diện tích vài nghìn ha, gần như bao phủ toàn bộ ngọn núi.

Trong dinh thự cái gì cần có đều có đủ cả, khu giải trí, phòng tập, sân vườn cây cối, thảm cỏ xanh, hồ nước, thác nước nhân tạo, tất cả đều khiến cho Vinh Công Quán trở nên rất đẹp đẽ.

Bước vào đây giống như đang bước vào một tòa nhà hoàng gia sang trọng.

Vinh Công Quán lớn như thế có tới hàng nghìn người giúp việc, thậm chí số lượng vệ sĩ áo đen và nhân viên phụ trách an toàn cũng rất nhiều.

Từ chi tiết tới tổng thể, đâu đâu cũng thấy sự xa hoa và quyền lực của ông chủ giàu nhất châu Á.

Đoàn xe Lincoln của Vinh thiếu tiến đi vào trong cánh cổng sắt điêu khắc hoa văn và mạ vàng, đã một hàng bảo vệ đứng xếp hàng đón tiếp, xe chạy dưới hàng cây rợp bóng mát khoảng hai mươi phút mới tới trước cửa biệt thự chính.

Quản gia Trương mặc áo đuôi yến, trước ngực đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi kiểu Anh, dẫn người giúp việc ra đón tiếp.

Vinh Viêm xuống xe, một tay đưa vào trong xe, Lạc An Ninh giật mình xong cũng đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của anh, để cho anh nắm tay mình xuống xe.

“Chào buổi tối,  cậu Vinh, mợ Vinh. Ông chủ và bà chủ đã đợi rất lâu rồi.” Ông Trương cười nói.

Vinh Viêm gật đầu, đáp nhẹ một tiếng, sau khi Lạc An Ninh làm quen chào hỏi với quản gia Trương xong thì nở nụ cười thân thiện: “Bác Trương vất vả rồi.”

“Đâu có, đâu có, mợ chủ quá khen rồi. Đây đều là bổn phận và nghĩa vụ tôi phải làm. Không vất vả, không vất vả.” Bác Trương nói xong, đưa hai người vào trong phòng.

…..


/1320