Vợ Yêu Vô Giá: Chọc Nhầm Tổng Giám Đốc Si Tình

Chương 15: Quân cờ (2)

/1320


Chương 15: Quân cờ (2)

Ý của ông Vinh rất rõ ràng, chính là giục sinh con, Lạc An Ninh cúi đầu nhìn hai bàn tay đặt trên đùi hơi nắm chặt, cô mím môi không nói gì.

Nếu để ông Vinh và Giang Bội Hoa biết, mặc dù cô và Vinh thiếu đã kết hôn được hai năm, nhưng thời gian ở chung phòng chỉ có duy nhất một đêm hôm qua, không biết họ có bị tức đến nỗi tăng huyết áp không?

Đang lúc cô định im lặng là vàng, Vinh thiếu bỗng nhiên giải vây giúp cô: “Ông nội, An Ninh còn nhỏ, không thích hợp sinh con sớm. Chúng cháu vẫn còn trẻ, sinh con lúc nào mà chẳng được.”

“Anh Ninh còn nhỏ, nhưng thằng nhóc cháu cũng sắp đầu bà rồi còn gì?” Ông Vinh giơ cây gậy, Vinh thiếu nhanh chóng né tránh, sau đó không nói gì nữa, tiếp tục im lặng là vàng.

Lạc An Ninh tỏ vẻ xấu hổ, Vinh thiếu mới hai mươi bảy tuổi, cách đầu ba cũng phải một khoảng thời gian nữa, chuyện sinh con cô cũng không phản đối, nhưng có một nguyên tắc là, chỉ sinh con với người đàn ông mà mình yêu.

Cô và Vinh thiếu, cùng lắm chỉ là hai người xa lạ bị một cuộc hôn nhân ràng buộc lại với nhau, hoàn toàn không hề có tình cảm.

Bảo hai người lạ sinh con với nhau, quả thực có chút buồn cười.

Ông Vinh rất mong muốn có chắt. Lại có Giang Bội Hoa lên tiếng, chủ đề đều đổ dồn về chuyện cháu chắt.

Ông Vinh là trụ cột trong nhà, sau cùng ông đưa ra quyết định, năm nay Lạc Anh Ninh nhất định phải sinh con, nếu không cổ phần của ông Vinh trong Bách Nạp của Long thiếu sẽ bị rút về hết, khi nào chắt ra đời mới trả lại cho anh.

Câu nói này không chút nghi ngờ là một quả bom hạng nặng ném xuống biển, nổ tung cả vùng biển gây lên bão tố.

Vinh thiếu sờ chóp mũi, nói buồn ngủ rồi chuồn đi trước, Lạc An Ninh đang do dự nghĩ lí do, Giang Bội Hoa liền bảo cô đi nghỉ, thực ra trong bụng bà mẹ chồng này đã có tính toán cả rồi, bà biết thừa.

Cũng giống như ông Vinh, bà cũng muốn có cháu bế sớm, nhưng với tình hình của Vinh thiếu ….muốn có cháu bế thực sự là làm khó anh.

Về phòng ngủ, cô mới phát hiện Vinh Viêm đang tắm trong phòng, tiếng nước lào xào vang lên, một ý nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu Lạc An Ninh.

Chuyện tối qua hãy còn hiện hữu, cơ thể săn chắc của Vinh Viêm thật sự là cơ thể đẹp nhất trong những người đàn ông mà cô từng thấy!

Phát giác mình đang nghĩ cái gì, cô liền giật mình, vỗ má: “Lạc An Ninh, mày đang nghĩ lung tung gì đấy….”

Được rồi, nếu anh đang tắm, vậy cô sang phòng khách tắm là được. Lạc An ninh lấy quần áo tắm trong tủ thay ra rồi đi ra ngoài, không ngờ, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bác Trương đang đứng ở cửa, làm cô giật mình.

Bác Trương cũng không nghĩ cửa bỗng nhiên bị mở ra, vội vàng ho mấy tiếng xấu hổ, cười: “Mợ chủ, muộn rồi cô vẫn chưa nghỉ sao?”

“Tôi sang phòng khách…..”tắm.

Lạc An Ninh còn chưa nói hết, bác Trương đã nghiêm mặt nhìn cô nói: “Mợ chủ làm như thế sao được. Cô và cậu Vinh là vợ chồng sao có thể ngủ riêng? Nếu để ông chủ biết được sẽ tức giận thế nào chứ? Ông ấy mong có chắt không phải mỗi ngày một ngày hai thôi đâu. Cô và cậu Vinh thật sự muốn để ông ấy tức chết sao?”

Lạc An Ninh đau đầu xoa thái dương vừa định mở lời, một cánh tay còn ướt đã lôi cô vào lòng.

Cơ bụng săn chắc của Vinh Viêm vẫn còn dính nước nhỏ giọt, phần eo thắt một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, trên người còn phảng phất mùi hương của sữa tắm, nhìn bác Trương được ông nội sai đi nghe ngóng, anh nở nụ cười: “Bác Trương, không còn sớm nữa, bác đi nghỉ đi, cháu và An Ninh phải đi ngủ rồi.”

….


/1320