Vợ Yêu Vô Giá: Chọc Nhầm Tổng Giám Đốc Si Tình

Chương 19: Quân cờ (6)

/1320


Chương 19: Quân cờ (6)

Trước giờ chưa có người phụ nữ nào không sợ chết dám trêu chọc anh, Lạc An Ninh cô là người đầu tiên!

“Không muốn, thế giới đẹp như thế, tôi không nỡ chết đâu.” Quan trọng là, trước khi những thứ thuộc về cô còn chưa đoạt về, cô thực sự không nỡ chết.

Nếu không tới suối vàng, cô không biết phải giải thích thế nào với cha mẹ cô.

“Không muốn chết thì mau chóng cút ra ghế sofa ngủ cho tôi, còn làm loạn nữa, tôi sẽ không ngại mà ném em ra ngoài cửa sổ đâu.” Vinh thiếu uy hiếp nói.

Đúng là một người đàn ông nhỏ mọn, chẳng có chút phong độ lịch sự nào cả, làm gì có chuyện bắt phụ nữ ngủ ghế sofa, thật là một tên đàn ông khốn nạn.

Lạc An Ninh ôm chiếc gối, “Được rồi, được rồi, tôi ngủ sofa thì ngủ sofa, thật sự chưa từng gặp người đàn ông nào hẹp hòi như anh, coi như tôi đã được mở mang tầm mắt..”

“Em đang lẩm nhẩm nói cái gì đó?” Vinh thiếu bá đạo chiếm lấy chiếc giường lớn có thể ngủ đủ năm người, nhìn cô cười tà mị.

“Không nói gì, chỉ muốn nói câu chúc ngủ ngon với Vinh thiếu thôi, chúc anh có giấc mơ đẹp.” mới lạ!

Lạc An Ninh ngoan ngoãn nằm xuống ghế sofa, mặc dù sofa rất mềm nhưng dù gì cũng không bằng giường, ngủ cũng không thoải mái bằng ngủ trên giường. Cô mở mắt nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ.

Không bao lâu, trên giường vang lên tiếng thở đều đều của Vinh thiếu, trong màn đêm yên tĩnh lại càng rõ hơn.

Chắc anh đã ngủ say rồi chứ?

Nghĩ thế, Lạc An Ninh liền đứng dậy, nhón gót chân chậm rãi từng bước đi về phía chiếc giường, đưa tay ra vẫy vẫy trước khuôn mặt đẹp trai của anh, “Vinh thiếu? Vinh thiếu? Anh ngủ rồi sao?”

Vinh Viêm không có chút phản ứng nào, hô hấp cũng rất đều, Lạc An Ninh cười hi hi, tay nhấc mép chăn lên từ từ trèo lên giường, vừa nằm xuống, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, làm cô sợ hãi hét lên.

“Nửa đêm trèo lên giường của tôi, Lạc An Ninh, em cũng thật to gan đấy?” Ánh mắt như viên đạn của Vinh Viêm bắn tới chỗ cô.

“Anh! Thì ra anh vẫn chưa ngủ sao?” Lạc An Ninh tức giận, bỗng nhiên cảm thấy mình như bị lừa.

“Nếu ngủ rồi, tại sao lại biết có người không chịu được cô đơn mà trèo lên giường tôi chứ.” Vinh Viêm nói mỉa.

Gì mà không chịu được cô đơn, cái gì mà trèo lên giường của anh?

Làm như anh là miếng bánh ngọt mà cô thích thú lắm ấy. Cô chỉ muốn nằm trên giường ngủ thôi, gì mà gọi trèo trên giường của anh, nói cũng tiêu cực quá đấy.

“Sao nào, không nói được gì à?” Vinh Viêm ép hỏi, “Tối qua cũng vậy, cưỡng ép tôi phát sinh quan hệ với em, Lạc An Ninh tôi không ngờ em lại là người phụ nữ lòng dạ thâm hiểm như thế. Kết hôn hai năm còn tưởng em là một cô gái biết an phận, thì ra cũng chỉ có thế!”

Vinh Viêm nói xong thì vén chăn lên, cứ thế rời đi, Lạc An Ninh ngây ngốc, lông mày nhíu lại đầy suy tư nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại.

Cứ để cho anh nghĩ thế đi, dù sao cô cũng không có ý định bồi dưỡng tình cảm với một người lạ là anh.

Chuyện tối qua, cứ coi như bị chó cắn một miếng vậy, dù sao bây giờ tình một đêm cũng rất nhiều, mất thân cũng chẳng là gì cả.

 ………………

Sáng hôm sau, ông Vinh và Giang Bội Hoa cười hớn hở nhìn dáng vẻ của cô và Vinh Viêm, như kiểu lát nữa thì cháu chắt của bọn họ sẽ rơi xuống ngay vậy.

Dưới sự quan tâm của ông Vinh và Giang Bội Hoa, sau khi ăn sáng xong, hai người liền rời khỏi Vinh Công Quán.

Bắt đầu từ sáng, Vinh Viêm đã không nói chuyện với cô, lên xe là xem tài liệu, không nói câu nào, càng vậy cô cô càng vui.

Anh không thích cô, cô cũng đâu có thích anh?

……..


/1320