Vợ Yêu Vô Giá: Chọc Nhầm Tổng Giám Đốc Si Tình

Chương 22 quân cờ 【9】

/1320


Chương 22 quân cờ 9

 “Tôi nói, gia đình cô khiến tôi ăn không ngon miệng, gia đình cô không xứng ngồi cùng bàn ăn với vợ chồng tôi. Nghe rõ chưa, cô Lạc Tâm Nhã?” Lạc An Ninh không sợ nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của Lạc Tâm Nhã, khéo léo tách ra khỏi cổ tay của cô ta.

  “Lạc An Ninh cô làm càn!” Lạc Tâm Nhã tức giận, giơ tay lên định đánh vào mặt cô, Lạc An Ninh lạnh lùng nhìn về phía cô ta, nụ cười trên mặt lại trở nên dịu dàng làm say lòng người..

 Lạc Tâm Nhã, đây là do cô tự chuốc lấy, đừng trách tôi không khách khí!

 Ngay khi cô ta muốn ra tay, một giọng nam trầm dễ nghe vang lên, bàn tay của Lạc Tâm Nhã sắp đánh lên mặt cô cũng bị ngăn cản ở giữa không trung: “ Cô Lạc, ở trên đường đánh người là không tốt.”

 Lạc Tâm Nhã  thậm chí còn không nhìn xem người đó là ai, tức giận gầm lên: "Anh ở đâu ra mà dám xen vào chuyện của tôi, còn không thả tôi ra, nếu không cha tôi sẽ cho anh biết tay!"

  Người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ điển trai, bộ vest đen thủ công càng tôn lên vẻ ngoài lịch lãm và điển trai khác thường của anh ta.

Phùng Sở Duệ, thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử thành phố S, ba đời có bối cảnh hùng hậu.

Lạc An Ninh nở một nụ cười khẽ, trong đầu Lạc Tâm Nhã như có một cái hố, cô ta không biết người đó là ai nên mới dám nặng lời, bản thân không biết tự lượng sức mình.

Phùng Sở Duệ lịch sự cười nói, "Cô Lạc thật sự rất hài hước. Nhưng nếu cô Lạc  muốn dạy cho tôi một bài học thì hãy đến văn phòng chính quyền thành phố tìm tôi."

Lúc Lạc Tâm Nhã nghe thấy lời nói đó, trên gương mặt trang điểm tinh xảo lộ ra vẻ bối rối, cô ta rụt cổ tay lại một cách khó xử, ngập ngừng nói: "Thị trưởng Phùng, tôi ...tôi ... tôi không biết đó là anh. Tôi không có ý định xúc phạm anh. Làm ơn ... Xin đừng bận tâm đến câu nói đó. "

Phùng Sở Duệ phớt lờ cô ta, thay vào đó, anh ta lấy khăn tay ra lau tay, quay đầu về phía thư ký bên cạnh và nói: "Thư ký Vương, thay tôi gọi điện thoại hỏi thăm chủ tịch Lạc. Ông ấy quả thật là người có phương pháp quản giáo con cái."

  Lạc An Ninh cảm thấy khó hiểu, cô dường như không quen biết anh ta, tại sao thị trưởng Phùng Sở Duệ uy nghiêm lại đứng về phía cô? Và còn ở bên đường, nơi mọi người đi lại ra mặt nói chuyện thay cô.

  “Thị trưởng Phùng, tôi sai rồi…… Tôi xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi!” Lạc Tâm Nhã nói xong thì kéo trợ lý chạy đi

Lạc Tâm Nhã rời đi, Phùng Sở Duệ nhìn chằm chằm Lạc An Ninh, mỉm cười hỏi: "Cô không sao chứ?"

  “Không có việc gì, cảm ơn thị trưởng Phùng ra tay cứu giúp.” Lạc An Ninh cười, tự nhiên hào phóng, không có chút ngượng ngùng nào.

  “Vậy là tốt rồi.” Phùng Sở Duệ gật đầu, tựa hồ không tính ở lâu, định rời đi luôn.

  Lạc An Ninh gọi anh ta lại, “Tôi rất tò mò thị trưởng Phùng cùng tôi xưa nay không quen biết, vì cái gì lại thay tôi ra mặt?”

  Cô không quen biết anh ta?

 Phùng Sở Duệ vô thức cau mày, nụ cười ưu nhã trên mặt vẫn không thay đổi, giống như một nhà ngoại giao thân thiện: "Tôi với Viêm là bạn thuở nhỏ. Nếu đã nhìn thấy, tôi không thể thờ ơ được."

  Hàm ý là thấy mình sắp bị Lạc Tâm Nhã bắt nạt, và vì cô là vợ của Vinh thiếu nên anh ta đã ra tay cứu giúp cô.

  Bây giờ Lạc An Ninh mới cảm thấy nhẹ nhõm, anh ta không phải thực lòng muốn giúp đỡ cô, vì vậy không cần phải trả ơn này nọ.

  “Tôi hiểu rồi. Thị trưởng Phùng còn bận rộn việc công vụ, tôi  không làm phiền nữa, tạm biệt.” Lạc An Ninh lễ phép gật đầu, xoay người rời đi.

  "Thật thú vị ..." Nhìn theo bóng lưng của Lạc An Ninh, Phùng Sở Duệ cười thầm, anh ta không ngờ người vợ mới cưới không được chào đón của Vinh Viêm lại thú vị như vậy.

……...


/1320