Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 40 - Lòng người khó đoán

/40


Cả hai ngồi ngồi trong phòng liền hết ngày, sờ sờ chiếc bụng đói của mình Linh Nhạc mới nhớ ra bản thân còn chưa có ăn gì. Nghĩ nghĩ liền quyết định đi tìm An Sinh.

Cô đứng lên duỗi người, tiến vào gian phòng bên trong. An Sinh đang vẽ trận, hồn lực của hắn từng sợi khắc từng ký tự trên pháp bảo. Linh Nhạc nhìn qua trán hắn xuất hiện lớp mồ hôi mỏng, không lớn tiếng mà nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Không lâu sau, An Sinh cũng hoàn thành. Linh Nhạc tiến đến đưa hắn khăn tay liền hỏi.

“Huynh lại vượt cấp để làm sao?”

An Sinh nhận khăn tay lau mồ hôi, nghe vậy gật đầu. “Ta muốn xem khả năng của mình đến đâu.”

Linh Nhạc nghe vậy tỏ vẻ đã biết lại cầm ngọc bội lên nhìn. “Trước đó huynh đã tăng nó lên cấp sáu rồi, bây giờ hẳn là cấp bảy đi.”

An Sinh rót cốc trà uống một ngậm mới nói tiếp. “Không hẳn là cấp bảy, nhưng có thể miễn cưỡng chịu một đòn cấp bảy.”

“A, vậy sao.”

Linh Nhạc mân mê xong liền đeo ngọc bội vào bên hông, sau đó mới lấy đôi khuyên tai mà đeo vào. Nhưng suy cho cùng, Linh Nhạc vẫn là đánh giá cao bản thân cô rồi.

Để không lãng phí thời gian, Linh Nhạc dứt khoát chuyển nhiệm vụ này cho An Sinh.

An Sinh nhận chiếc hoa tai, hơi lắc đầu mà cười đùa. “Nếu sau này ta không ở bên cạnh muội, vậy ai sẽ là người đeo hoa tai cho muội đây?”

Linh Nhạc hơi lấy tay vén tóc lên cho hắn dễ xỏ khuyên, lại không nghĩ đến nghe một câu như vậy. Trong lòng có chút khó chịu, đoạn nói.

“Sẽ không có ngày đó đâu.”

An Sinh nghe ngữ khí Linh Nhạc chắc chắn, tâm cũng vui vẻ đáp lại cô.

“Ừm, xong rồi.”

Chiếc hoa tai hình lá trúc thi thoảng lại phát ra ánh sáng xanh đung đưa qua lại. Linh Nhạc nhìn qua gương thật thích thú mà ngắm nó.

Dù có bao nhiêu món đồ trang sức đi nữa cô cũng thực thích cái mà An Sinh làm cho cô.

“A, chúng ta mau đi ăn thôi. Muội sắp đói chết rồi.”

An Sinh cười trừ đáp một tiếng lại cùng cô ra ngoài.

Đông phủ không lớn như Tây phủ, ngược lại khá yên tĩnh và thô sơ. Tuy nhiên, mọi kiện đồ bên trong đều có chất lượng rất tốt, đại phòng mà An Sinh cùng Linh Nhạc nghỉ ngơi càng là lộ rõ điều này.

Hai người dùng bữa xong lại cùng nhau xuống trấn đi dạo. Ngày hôm sau, cả hai lên đường đi đến học viện. Bạch đã chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy.

Bạch Vũ chớp mắt lại trở nên to lớn, nhóc con to xác này lại làm nên một trận cuồng phong nữa rồi bay đi.

Tư Anh ở phía dưới tiễn người xong cũng quay trở lại công việc của nàng.

Linh Nhạc hứng thú ngồi cạnh chiếc bàn gỗ bên trên tầng hai của tiểu phủ. Nhìn từ trên xuống, hết nơi này đến nơi khác thích thú mà ngắm cảnh.

An Sinh từ trong phòng đi ra, thấy vậy hỏi.

“Trước đó muội không đến từ biệt mọi người ở Dược Phủ sao?”

Linh Nhạc hưởng thụ cơn gió mát đến, nheo nheo mắt trả lời. “Đã từ biệt trước đó rồi. Ngày mà muội trở về phủ liền nói trước với họ sẽ đến Đông Đại Lục.”

An Sinh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Linh Nhạc như nhớ ra điều gì “A” một tiếng rồi lấy từ trong nhẫn ra một hộp gỗ tinh xảo.

“Cho huynh này.”

An Sinh bắt lấy chiếc hộp tò mò mở ra, một hương thơm ngào ngạt bay đến.

“Đây là...”

Linh Nhạc cười cười nói. “Bánh muội tự tay làm, tốn bao nhiêu công phu mới có thể thành công được. Trong đó có dược dưỡng Hồn Thức nữa, huynh yên tâm mà ăn.”

An Sinh ấm áp nhận phần quà này, hắn lại đưa đến cho Linh Nhạc một nửa.

“Ăn đi.”

Linh Nhạc không từ chối nhận lấy. Hương bánh thơm nhẹ, không ngán lại chứa đầy dược liệu mà không mang chút vị đắng nào. Vỏ bánh cùng nhân bánh đều thật mềm dễ ăn.

An Sinh cũng cảm thấy thực thích thú với cách chế dược của cô, nhẩm đoán các dược liệu trong bánh.

“Năm mươi tám loại dược, một Bích Tuyết Nhân sâm ngàn năm, một Linh Lung, Hương Hoa Đào, Một ít Mạch Ngào. Phải không?”

Linh Nhạc luyến tiếc hương vị kia, gật đầu.

“Muội đã phá năm cái rồi, cái này mới xem như là thành công.”



An Sinh tiến đến ngồi gần Linh Nhạc cùng ngắm cảnh sắc, xoa xoa đầu cô.

“Vậy mà muội nguyện ý cho ta cả sao?”

An Sinh ngay từ đầu đã đoán được Linh Nhạc phải vất vả thế nào mới có thể làm ra được chiếc bánh này. Chính một tính cách như vậy lại làm hắn càng cảm thấy thích cô hơn. Tuy muốn ăn nhưng lại chưa bao giờ nói bản thân muốn.

Nhưng tính nết này cũng làm hắn thực đau đầu. Nếu hắn không ăn thì cô cũng không ăn. Không hiểu được là tật xấu này lại từ đâu mà sinh ra nữa.

Linh Nhạc đáp một hai tiếng lúc này lại bất ngờ ngẩng đầu lên. An Sinh từ xa cũng cảm nhận các trận dao động hồn lực mạnh mẽ lan tới.

Bạch ở phía dưới quan sát một vòng, thấy hai người đi xuống cũng báo cáo tình hình.

“Chủ nhân, phía xa hình như có người đánh nhau.”

An Sinh gật đầu, tiến lên phía trước một bước. Hồn thức nháy mắt mở rộng, trăm dặm phía trước liền hiện rõ trước mắt.

Linh Nhạc nhìn đến khu vực xung quanh. Nơi họ đang bay ở dưới chủ yếu là rừng rậm, không có dấu tích của thôn trấn, điều này hoàn toàn thích hợp cho việc tập kích.

Bạch dò hỏi ý kiến. “Chủ nhân, từ đây đến Học viện hoàn toàn không có hướng rẽ khác.”

Linh Nhạc mắt hướng một phía chỉ. “Này là ăn cướp sao? Trên chiếc phi toa kia có một nhóm còn mặc đồng phục của Học Viện nào đó.”

An Sinh hơi gật đầu. “Bọn chúng hẳn đã chờ sẵn ngày này để tập kích. Hướng đi cũng chọn rất đúng.”

Bạch nghe vậy liền có ý muốn thay mặt chủ nhân đi giải quyết.

“Chủ nhân, hãy để thần ra mặt.”

An Sinh không cản Bạch mà đồng ý để hắn đi, dù sao Hồn cấp của đám cướp cũng chỉ mới cấp hai, cao nhất cũng có một cấp ba nhưng không phải là đối thủ của Bạch.

“Đi đi.”

Dứt lời, Bạch thoát cái liền biến mất, Linh Nhạc thích thú xem trận đấu.

“...”

Trên chiếc tiểu phi toa, một thân ảnh mặc thường phục đang gắng sức đấu lại với thủ lĩnh đám cướp. Phía sau hắn còn có một thiếu niên và một thiếu nữ đang ôm nhau run rẩy.

Người đó hẳn là hộ vệ của hai người phía sau. Trong khi hắn đang gắng sức bảo vệ chủ nhân của mình thì thiếu nữ lại như sợ hãi quá mức không kiên nhẫn được mà rời khỏi vị trí hiện tại rồi chạy vội ra bên ngoài.

Mắt thấy thiếu nữ rời khỏi, Hộ vệ kia cũng không thể làm gì. Gia chủ vẫn là quan tâm thiếu chủ hơn, hắn phải bảo vệ thiếu chủ bằng được.

Ngoài hắn ra còn có những hộ vệ khác, tuy nhiên tất cả đều nhanh chóng bị giết. Bản thân hắn cầm cự được đến giờ đã là cực hạn, làm sao có thể phân tâm mà nhìn vị tiểu thư nào kia.

“Dám phân tâm lúc này sao, xem chiêu đến!” Một tiếng quát lớn từ tên thủ lĩnh vang tới. Hồn lực mạnh mẽ tỏa ra khiến ba người đồng thời bị ngã xuống.

Lúc này, thiếu niên vốn còn phía sau Hộ vệ bỗng nhiên đứng dậy. Mắt hắn lộ rõ vẻ chán ghét, bắt đầu lấy ra hồn dạng đánh tới.

Tên thủ lĩnh thấy vậy cười khinh nhìn người phi tới. Một chiêu đánh ra, cả Hộ vệ cùng thiếu niên lập tức hộc máu rồi lăn đến mép phi toa nằm bất tỉnh.

Thiếu nữ gần đó run sợ mà bất động tại chỗ. Tên thủ lĩnh nhìn một chủ một tớ bất tỉnh cũng thong thả đến chỗ cô ta.

Nàng ta sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Giọng nói trở nên run rẩy, lắp bắp không nổi một chữ.

“Ngươi… ngươi…”

“Tiểu cô nương cũng rơi vào tay ta rồi, ngoan ngoãn mà nghe lời đi.” Vừa nói, đám cướp vừa hùa theo cười dữ tợn. Thiếu nữ thấy vậy càng thêm sợ hãi, tay chân đều loạn lên đẩy đám người ra khỏi thân thể cô ta.

Nhưng lúc này, một đạo hồn lực mạnh mẽ phía sau tiến đến. Đám cướp không chú ý liền ít nhiều bị trúng chiêu.

Nhìn góc áo bị cháy xém, tên thủ lĩnh tức giận quát lớn. “Là kẻ nào?”

Vậy nhưng hắn không ngờ đến được, tên hộ vệ bị cho là bất tỉnh giờ lại cùng lúc với chủ nhân của hắn đồng thời tỉnh lại.

Càng khiến tên thủ lĩnh tức giận hơn là bản thân hắn bị xem nhẹ để rồi bị đánh lén.

“Khá khen cho một con chó trung thành, ngay từ đầu ngươi bỏ đi thì sẽ không phải nhận kết cục này.”

Dứt lời, Hồn khí xung quanh bạo động kịch liệt. Thanh chùy trên tay tên thủ lĩnh phát ra âm thanh khó nghe, mỗi lúc một lớn hướng hộ vệ cùng thiếu niên mà đánh.

Nhìn thanh chùy càng lúc càng gần, hộ vệ cùng thiếu niên đều cắn răng dùng pháp bảo hộ thân ngay lập tức.

Nhưng sức lực cạn kiệt, pháp bảo cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhìn tình thế trước mắt, hộ vệ cùng thiếu niên chỉ còn cách cố hết sức mà chống đỡ.

Ngay lúc cho rằng sẽ phải nhận trực diện nguyên đòn đánh đến, một thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện. Hắn dùng một cú đá, tức khắc khiến tên thủ lĩnh văng ra một góc xa.

Hộ vệ cùng thiếu niên như bắt được cọng rơm cứu sống, lập tức vội đến cạnh Bạch.

“Đại nhân, xin hãy cứu chúng ta. Ơn này nhất định báo đáp hậu hĩnh.”



Bạch nhìn đến hai người trước mắt định nói gì, lại bị một mớ phù chú hỗn độn kích nổ bay đến.

Thấy vậy, Bạch lập tức lập một kết giới cho hai người đó. Bản thân hắn lấy tốc độ nhanh nhất lao về đám cướp.

Chỉ trong chớp mắt, những kẻ cho rằng bản thân đủ mạnh lại chân chính gặp ngay đối thủ, lúc này đều lần lượt bỏ mạng.

Tốc độ quá nhanh, chiêu thức mạnh mẽ áp đảo đối phương. Hộ vệ nhìn đến Bạch một hồi vẫn không thể tin được điều xảy ra trước mắt hắn. Rõ ràng thiếu niên này mới có bao nhiêu? Thiên tài như người trước mắt, sao trước đây hắn chưa từng nghe qua?

Trong lúc Hộ vệ kia còn mải suy nghĩ, Bạch cũng đã ném hết đám cướp xuống một góc dưới khu rừng.

Thiếu nữ còn chưa đứng vững, được Bạch đỡ về bên cạnh thiếu niên. Kết giới cũng được tháo bỏ, lúc này mọi người mới như thở ra một hơi.

Tên hộ vệ nhân lúc này thủ thế hơi cúi, trịnh trọng nói. “Dám hỏi quý danh công tử, Thủ phủ nhất định báo đáp.”

Bạch chưa lên tiếng, thiếu niên bên cạnh lập tức kiêu ngạo mà nói. “Này ngươi! Thủ phủ ta tài nguyên cùng đãi ngộ đều rất tốt. Nếu ngươi làm hộ vệ cho ta, có ta làm chủ nhất định mọi tài nguyên tốt đều cho ngươi hết.”

Hộ vệ bên cạnh thấy vậy trong lòng thầm mắng Thiếu niên ngu ngốc. Nhìn qua cũng biết người này có gia thế to lớn thế nào, gia tộc bọn hắn nào có chỗ để người ta để vào mắt.

Thiếu nữ vừa rồi còn đầu xù tóc rối, bây giờ lại một thân thanh tao, nhẹ nhàng, yểu điệu tiến gần Bạch nắm lấy tay áo hắn.

Bạch nhanh nhẹn tránh được, đồng thời cũng lùi ra xa một khoảng với thiếu nữ.

Nàng ta thấy vậy, trong lòng dù tức giận cũng không muốn làm mất hình tượng của mình. Hơi thu tay về, cười nói một cách tự nhiên.

“Sư huynh ta nói đúng, ca ca ngươi hãy làm hộ vệ cho bọn ta. Thủ phủ chắc chắn sẽ hoan nghênh huynh.”

Bạch nhăn nhó mặt, nhìn đám người không biết nên nói gì. Ban đầu khi nghe đến Thủ phủ, hắn còn định tạo chút quan hệ để sau này tiện nhờ vả. Dù sao Thủ phủ cũng có chút danh ở Nam Đại Lục. Nhưng khi thấy thái độ của thiếu chủ Thủ phủ tương lai này, hắn liền chấm dứt suy nghĩ đó.

“Ta chỉ tiện đường đi qua, không cầu báo đáp.”

Thiếu niên bị từ chối liền tức khắc tức giận. “Cơ hội tốt như vậy lại không nhận, đúng là ngu xuẩn.”

Thiếu nữ nhìn Bạch chuẩn bị rời đi, chạy vội nắm lấy tay áo hắn. “Ca ca, huynh lúc này đi bằng cách nào, hay là…”

Lời chưa nói ra hết, Bạch đã ngắt lời cô ta. “Không cần cô nương phí tâm tư, ta có thể tự rời đi.”

Thiếu nữ vẫn không có ý định buông tay, cô ta kéo lại tay áo của Bạch. “Khoan đã…”

Bạch dùng thủ pháp khiến tay thiếu nữ rời ra, nhưng ngay lúc này bầu trời đột ngột chuyển tối, cả chiếc tiểu phi toa đều bị bóng đen phủ lên trên.

Một lúc sau mọi người mới có thể nhìn rõ vật phía trên.

Bóng đen dần lộ rõ. Thấy Bạch Vũ bay đến, Bạch mới hiếm hoi nở nụ cười.

Đám người Thủ phủ lúc này đều một mắt không tin được. Dị thú phi hành lớn như vậy, người phía trên phải có thân phận cao quý như thế nào đây?

Trong lúc đám người còn ngơ ngác nhìn Bạch Vũ, trên cao liền truyền xuống âm thanh của nữ tử.

“Bạch, vẫn chưa xong sao?”

Từ phía dưới nhìn lên chỉ thấy một thân ảnh màu tím thoáng qua. Đôi mắt nàng sâu thẳm như trời đêm nhìn xuống bọn họ. Giống như chỉ cần nhìn thì một đời sẽ không thể quên được. Đám người trên phi toa cũng vì khoảnh khắc này mà không khỏi thất thần trong một khắc.

“Thưa, đã xong ạ.” Bạch lên tiếng.

Thiếu nữ lúc này mới hoàn hồn, cô ta vội chạy theo muốn giữ Bạch lại nhưng đã không kịp.

Nhìn người mà cô ta nhắm đến bên cạnh nữ tử khác càng khiến cô ta trở nên chán ghét cùng ganh tị.

Bạch Vũ thấy Bạch đã lên, nó thét dài một tiếng, hai cánh vỗ mạnh theo cuồng phong tung cao lên trời. Thoáng chốc liền biến mất trong tầm mắt. Tiểu phi toa rất nhanh cũng chỉ còn lại một chấm nhỏ giữa khoảng trời rộng lớn.

“...”

Bạch Vũ bay xa một khoảng, lúc này mới hạ tốc độ xuống một chút. Bên ngoài tiểu phủ, tiếng cười cùng tiếng nói chuyện đều hài hòa đến yên bình.

An Sinh từ bên trong đi ra, hắn nhìn xuống dưới chỉ đành cười nhẹ mà lắc đầu.

Dưới sân nhỏ, Linh Nhạc ngồi ôm bụng cười đến ra nước mắt. Bạch đối diện cô chỉ bất lực, tai cũng có chút hồng lên vì xấu hổ.

Khi An Sinh hỏi đến mới rõ nguyên nhân câu chuyện. Bạch vốn lớn lên thanh tú, năng lực lại tốt. Bởi vậy Linh Nhạc vẫn luôn nói hắn đào hoa. Chỉ là chuyện của thiếu nữ trên phi toa vừa rồi lại khiến Linh Nhạc nổi lên hứng thú chọc ghẹo Bạch. Vậy nên, khi hắn ra ngoài mới xuất hiện cảnh như vậy.

“Ngươi nên nhớ, loại nữ tử như vậy rất xấu tính. Không nên động tâm với nàng ta. Hiểu chưa?” Linh Nhạc sau một hồi cười xong mới nói.

“Còn nữa,..”

“...”

Linh Nhạc dặn dò đến đâu, Bạch chỉ gật đầu đáp “Vâng.” đến đó. Một ngày náo động cũng xem như trôi qua yên bình như vậy.

/40