Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 4: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (4).

/456


Chương 4: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (4).
Sẽ không ai là không thích một cậu bé có ngũ quan tinh xảo, gần như có thể dùng hai chữ “xinh đẹp” để hình dung cả, Hứa Nặc cũng không ngoại lệ.
Cho dù, cha mẹ Hứa từng ngầm cảnh cáo cô: Nặc Nặc, không được để thằng bé Hứa Khả đó tiếp xúc quá gần.
Hứa Nặc không nghe.
Trên thực tế, một cô gái có ngoan ngoãn dịu dàng bao nhiêu thì trong xương cũng sẽ có một chút phản nghịch.
Huống gì, 12 tuổi vừa vặn là thời kỳ trưởng thành đầu tiên của các thiếu nam thiếu nữ.
Làm một cô bé ngoan ngoãn 12 năm, cái gì cũng nghe lời cha mẹ rồi, vậy thì…
Thỉnh thoảng cãi lời cha mẹ một lần, chắc cũng không có vấn đề gì to tát lắm…nhỉ!?
Cô chia sẻ hỉ nộ ái ố với cậu, mà cậu em trai không có quan hệ máu mủ, được nhận nuôi, đổi tên thành Hứa Khải, đã dần dần tháo gỡ sự phòng vị trong sự lấy lòng và nhiệt tình của cô, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện nụ cười…
Tuy nụ cười đó rất nhạt, rất cạn, nhưng lại ấm áp như ánh mắt trời có thể hòa tan băng giá.
Tháng năm ấm áp, thời gian tuyệt đẹp.
Đó là vầng sáng ngắn ngủi duy nhất trong tuổi thơ cô đơn và dài dằng dặc của Hứa Nặc.
Rất ngắn ngủi.
Như pháo hoa, sáng lên trong một thoáng, rồi thê lương vô tận.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hứa Khải dần xa cách cô.
Một cậu bé đã từng cười xinh đẹp chói mắt, ấm áp như hoa, giờ lúc nhìn cô, đôi mắt phượng kia lại hờ hững không có một gợn sóng.
Trước mặt, cậu vẫn sẽ ấm áp gọi cô như trước, ngoan ngoãn khiến người ta hài lòng: “Chị”.
Sau lưng, cậu không hề che giấu sự ác ý bên môi chút nào: “Hứa Nặc, chị sẽ không thật sự cho rằng tôi gọi “chị” mấy ngày là chị có thể khoa tay múa chân trong cuộc đời của tôi đấy chứ!?”.
Khuôn mặt đó, nở một nụ cười ác liệt mà xinh đẹp.
Giọng nói kia, như thể vang lên ngay bên tai, gần trong gang tấc.
“…Chị”.
Giọng điệu nhẹ nhàng kết hợp với hơi thở bạc hà mát lạnh thổi vào trong lỗ tai, xen lẫn ý cười nhẹ nhàng không nói rõ thành lời.
Cánh môi xinh đẹp thản nhiên để bên tai cô gái.
Ngón tay xinh đẹp thon dài, từ từ, từ từ di chuyển đến…cổ tay tinh tế được băng bó vải trắng.
“Cậu, muốn làm gì?”.
Phong Hoa trở tay giữ chặt cổ tay tinh xảo của thiếu niên, góc độ chuẩn xác, sức lực hơi nặng, lại chậm rãi mở đôi hàng mi nhỏ dài ra, bờ môi tái nhợt phun ra một câu chất vất, nhẹ mà lạnh.
Cái thứ tên là “thuốc mê” gì đó khiến đầu óc nàng, thậm chí là thân thể nàng đều nằm trong trạng thái chậm chạp.
Nhưng mà, sự cảnh giác đã nằm sâu trong cốt tủy, lúc ngửi thấy mùi nguy hiểm, trong nháy mắt thiếu niên có ý đồ đến gần, Phong Hoa đã ra tay phản kích theo bản năng.
Động tác nhanh chóng đến kinh người, dùng góc độ tiêu chuẩn nắm chặt cổ tay thiếu niên.
Chỉ cần dùng lực nhè nhẹ là có thể khiến cậu ta không cách nào nhúc nhích, phạm thượng làm loạn.
Ai mà to gan thế, dám mưu sát trẫm?
Phong Hoa ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn về phía “thích khách”.
Đập vào mắt là một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nhưng không nữ tính.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng bệnh VIP, dát lên một lớp hào quang nhàn nhạt trên mái tóc đen nhánh mềm mại của thiếu niên.
Cả người cậu ta trông có vẻ thuần lương vô hại.
Đặc biệt là cặp mắt bình tĩnh không có một gợn sóng kia, giờ phút này đều biết mất sâu trong đáy mắt, chỉ còn lại sự trong suốt ngây thơ.
“Chị tỉnh rồi sao?”.
Cậu ta nhẹ nhàng hỏi một câu, cánh môi đỏ bừng hơi cong lên, vô cùng đẹp đẽ.
“…Thật tốt”.

/456