Xuyên Nhanh: Nữ Đế Tới, Chỉ Thích Trêu Chọc

Chương 7: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (7).

/456


Chương 7: Em trai quá yêu tôi phải làm sao bây giờ? (7).
Bíp bíp!
Là một nữ hoàng bệ hạ cao quý, ưu nhã, mỹ lệ, lần đầu tiên trong đời, Phong Hoa có ham muốn bùng nổ chửi tục.
Giây phút đã bất tỉnh, linh hồn của Phong Hoa bị hệ thống tự động bắn vào cơ thể Hứa Nặc, bây giờ nàng đang bay lượn trên thân thể Hứa Nặc, mở mắt trừng trừng nhìn Hứa Khả nghiêm trang nói bậy, lại không làm gì được.
Bệ hạ tức giận thật sự như núi lửa phun trào, khiến người ta rất sợ đó ~
Trái tim nhỏ của hệ thống run rẩy, thấp thỏm kế thừa chức trách mà mộ thái giảm tổng quản cần phải làm, nói một câu khuyên nhủ vạn năm không đổi lúc đế vương tức giận: “Bệ hạ xin bớt giận…”.
Hứa Nặc nhanh chóng được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.
Linh hồn của Phong Hoa không thể cách thân thể Hứa Nặc quá xa, không thể làm gì khác hơn là cùng “bay” vào phòng cấp cứu.
“Cầm máu…”.
“Khâu lại…”.
“Không xong rồi! Mất máu quá nhiều dẫn đến nhịp tim của cô Hứa giảm xuống, lập tức hồi sức tim phổi bằng CPR…”.
Một đám người áo trắng ở đằng trước bận trước bận sau, Phong Hoa ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, chống một tay, ánh mắt lười biếng, nét mặt chưa từng tỏ vẻ lo lắng.
Nàng mặc thường phục lúc còn sống, trang điểm như lúc còn sống – cho dù là linh hồn thì cũng cần phải duy trì hình tượng cao ngạo tôn quý chứ.
Thời cổ đại, dĩ tử vi tôn.
Mặt hồng tóc đen, váy dài màu tím, tay áo phượng hoàng xanh trông rất sống động.
Không cần nói nhiều là đã có khí chất tôn quý của một quân lâm thiên hạ rồi.
Hệ thống ở bên cạnh nhìn cũng không khỏi căng thẳng thót tim, thấy Phong Hoa dường như không hề để sống chết của Hứa Nặc vào lòng, nó khó hiểu hỏi: “Bệ hạ, người không lo lắng chút nào sao…”.
“Lo lắng cái gì?”. Ngón tay hờ hững gõ nhẹ trên đầu gối bỗng dừng lại, Phong Hoa hỏi ngược lại: “Lo lắng thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Trẫm cũng đâu phải ngự y, người nên lo lắng…là bọn họ!”.
Đầu ngón tay trắng muốt xinh đẹp không tì vết chỉ một cái từ trên không trung, Phong Hoa chỉ đám bác sĩ đang bận rộn ở dưới: “Lấy bổng lộc của nhà họ Hứa, nếu không cứu lại được công chúa nhà họ Hứa, người phiền phức là bọn họ, liên quan gì đến trẫm?”.
“Còn trẫm à…”. Nữ hoàng bệ hạ tỏ vẻ cảnh đẹp ý vui, nước chảy mây trôi thu tay về, rảnh rỗi xách váy thêu phượng hoàng lên, nói: “Chỉ cần xem chuyện vui là được”.
Hệ thống: “…”.
Bệ hạ, suy cho cùng người nói cũng có lý, người ta thế mà lại không có lời nào để phản kháng!
Một lát sau.
Hệ thống hậu tri hậu giác phát hiện ra: “Ấy? Bệ hạ không đúng…”.
Phía dưới.
Lúc này, giọng nói sốt ruột và hoảng hốt của y tá áo trắng đột nhiên vang lên: “Không ổn rồi! Máu bombay trong kho máu của bệnh viện chúng ta đã dùng hết rồi…”.
Bên ngoài bệnh viện, cha Hứa mẹ Hứa trước sau chạy tới.
Xe của mẹ Hứa tới trước.
Thân là bà chủ của tài phiệt Hứa thị, từ trước đến nay mẹ Hứa luôn là hình mẫu của giới phụ nữ quyền quý, bất kể là dạ tiệc từ thiện hay là dạ tiệc tư nhân đều không khỏi mời khuôn mặt vinh quang của bà, mẹ Hứa ăn mặc lộng lẫy từ một bữa tiệc long trọng nào đó, chạy đến bệnh viện.
Cha Hứa thì tới trễ hơn mẹ Hứa một chút.
Cha Hứa mặc Âu phục, trang phục tiêu chuẩn của người thành đạt, đầu tóc hơi rối, trên người còn vương vấn mùi nướng hoa nồng nặc của phụ nữ, như là…vừa mới trèo xuống giường của một người phụ nữ mềm mại tươi ngon.
Mẹ Hứa đi giày cao gót, yểu điệu xuống xe.
Xe cha Hứa vừa mới đến.
Hai người chạm mặt nhau, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, lại giả vờ như ân ái lắm, cùng nhau đi vào bệnh viện.
Thấy một thiếu niên đang dựa trên bức tường trắng bên ngoài phòng phẫu thuật, cúi thấp đầu, đôi hàng mi nhỏ dài hơi rũ xuốn, hoàn hảo che lại tất cả sự háo hức, mẹ Hứa mặc lễ phục dạ hội màu xanh đi giày cao gót lộc cộc, vô cùng khí thế bước tới.
Rồi đưa tay, tát thiếu niên một cái.
“Bốp!”.

/456