Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 94 - Điều thứ 102

/100


Hơi men khiến đầu óc trở nên hỗn độn, đầu đau như búa bổ, mắt vì khóc quá nhiều nên vừa đỏ vừa đau.

Chỉ cần cử động cơ mặt là có thể cảm nhận được vệt nước mắt lăn dài.

Lâm Quỳnh không nhìn rõ trước mặt mình là ai, cả bàn tay cẩm thẻ cũng không vững, giống như bị treo trên mũi dao vậy, cử động một cái sẽ bị đâm xuyên.

Mắt ầng ậng nước, hơi men khiến cổ học cậu khô khốc.

Phó Hành Vân như kẻ bề trên từ trên cao nhìn xuống đối phương, đối phương khóc đến đáng thương, nước mắt nước mũi nhem nhuốc.

Cậu không còn dáng vẻ tràn trề sức sống như trước đây, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy khẩn cầu và tuyệt vọng.

Phó Hành Vân nhìn thẻ lương trong tay Lâm Quỳnh, sau đó lại nhìn đối phương vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy, hai tay lập tức siết chặt, giọng nói khàn đặc như chứa lửa giận, "Em đưa tôi tiền làm gì?"

Tay Lâm Quỳnh run run, dùng đầu gối đỏ ửng do vùng vẫy hồi lâu lết về phía trước.

"Cho anh hết, chỉ cần.... Chỉ cần anh tha cho tôi, tiền trong này đều cho anh hết... Nếu anh vẫn cảm thấy không đủ.... Nếu anh vẫn cảm thấy không đủ... Sau này tôi lại đưa thêm có được không?"

"Tôi nhất định... hức..."

"Sẽ đưa thêm cho anh, tôi.... tôi...."

"Không phải em thích nhất là tiền sao?"

Phó Hành Vân bị khung cảnh trước mặt làm đau nhói.

Lâm Quỳnh tưởng đối phương không muốn, vội vàng tiến lên phía trước như kẻ ăn mày túm lấy vạt áo anh, sợ đến mức cả người run rẩy như ở nơi nào đó cực lạnh, "Cầu xin anh đó, tôi... Tôi chỉ có nhiêu đây thôi."

"Tôi không còn gì nữa rồi, tôi không còn gì nữa rồi, thật sự không còn gì nữa rồi...."

Lồng ngực Phó Hành Vân cũng phập phồng theo, trước đó Lâm Quỳnh rõ ràng đã đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, bây giờ lại giả vờ đáng thương cho ai xem?!

Bây giờ biết cầu xin anh rồi?

Cơn giận trong lòng bùng lên, nhìn người sớm đã sụp đổ trước mặt mình, lần nữa lạnh giọng hỏi: "Không phải em thích nhất là tiền sao?!"

Vì tiền mà cái gì cũng dám làm, liên hôn cũng dám làm, giống như tiền là sinh mệnh của cậu vậy, là linh hồn của cậu, quan trọng hơn tất cả, đáng tin hơn mọi thứ trên đời.

Lâm Quỳnh túm lấy tay anh, sống chết nhét chiếc thẻ vào.

Phó Hành Vân không chút nhẫn nhịn gạt tay cậu ra, Lâm Quỳnh nhìn bàn tay trống rỗng của mình suy sụp òa khóc, giống như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi mình yêu thích vậy.

Cổ họng Phó Hành Vân như bị bóp nghẹn, đột nhiên ghét bỏ hành động vừa rồi của mình.

Lâm Quỳnh òa khóc, đôi mắt đỏ hoe sưng húp, "Tôi thích... Tôi thích tiền, nhưng tôi càng thích.... Càng thích anh ấy hơn, xin anh đó, xin anh hãy để tôi đi...."

Vào giây phút chiếc thẻ rơi xuống đất, cậu như bị người ta đóng cọc vào vách núi, cơ thể như bị xách lên trên không, chỉ cần đối phương thả tay thì cậu sẽ nhanh chóng rơi xuống, thịt nát xương tan.

Phó Hành Vân đưa tay bóp chặt cằm cậu, chất vấn: "Thích ai?"

Lâm Quỳnh bị anh chạm vào, lập tức sợ hãi đến mức nói năng không trôi chảy.

Phó Hành Vân nhíu mày, "Tôi có thể cho em một cơ hội, gọi điện thoại cho người em yêu, nếu hắn ta có thể đến đây trong vòng mười phút thì tôi sẽ tha cho em."

Lâm Quỳnh vừa nghe xong, gần như ngay lập tức vừa lăn vừa bò đi tìm điện thoại, men rượu khiến tứ chi không thể phối hợp với nhau, loạng choạng nửa ngày mới tìm được điện thoại trong túi quần.

Lâm Quỳnh quay lưng về phía anh, eo lưng trắng nõn đáng thương cong xuống, cúi đầu mở khóa màn hình, nhập mật khẩu cả nửa ngày mới mở ra được.

Lâm Quỳnh lúc này thậm chí còn nhìn không rõ chữ số, hình ảnh nhòe vào nhau, khiến cậu nhấn không đúng chỗ.

Phải bảy, tám phút sau mới mở ra được.

Sau đó gần như là dựa vào kí ức của cơ thể vô thức nhấn vào lịch sử cuộc gọi bên phải màn hình, điện thoại cũng không ngừng run lên theo động tác của cậu, số điện thoại kia luôn nằm trên đầu danh sách của cậu.

Lâm Quỳnh run rẩy bấm gọi đi, Phó Hành Vân chỉ thấy cậu mò điện thoại cả nửa ngày rồi giơ lên bên tai.

Cậu bắt đầu gọi điện thoại rồi.

Tiếng chuông điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Phó Hành Vân sau khi sửng sốt thì lấy điện thoại ra.

- --Lâm Quỳnh---

"Alo.... Alo"

Bên tai vang lên tiếng chuông, nhưng Lâm Quỳnh đã nghe không rõ nữa rồi, gần như theo bản năng là kêu lên.

Phó Hành Vân bỗng hít sâu một hơi, nhìn điện thoại, cuối cùng bắt máy.

"Alo.... Alo"



Phó Hành Vân: "Chuyện gì?"

Giọng của đối phương từ trong điện thoại truyền đến, tựa như thiên thần. đam mỹ hài

Rõ ràng hai người đang ở trong cùng một không gian, nhưng Lâm Quỳnh vì say nên không nhận ra anh, chỉ theo tiềm thức mà nói với mình rằng, người kia không phải là Phó Hành Vân nên sợ hãi cực độ, bây giờ biết đầu dây bên kia là giọng của Phó Hành Vân rồi, Lâm Quỳnh túm chặt lấy điện thoại, gần như theo bản năng là òa khóc nức nở.

Uất ức, nhịn nhục, tuyệt vọng và suy sụp.... Đều dâng trào theo tiếng khóc.

Phó Hành Vân nghe thấy tiếng khóc của đối phương, tim như bị người ta khoét rỗng.

"Phó... Phó Hành Vân.... Có người bắt nạt em."

Lâm Quỳnh khóc thút thít, giống như đưa trẻ bị người ta bắt nạt chạy về nhà mách mẹ vậy.

Phó Hành Vân nghiến răng, tàn nhẫn nói: "Không phải em không thích tôi sao, nói với tôi làm gì?"

"Thích."

Lâm Quỳnh siết sặt điện thoại, giống như đang cầm thứ bảo bối quý giá nào đó, không dám buông tay, "Thích... Thích anh."

"Lừa tôi?"

"Không lừa anh, không phải..." Lâm Quỳnh vô thức lắc đầu, "Xin... Xin lỗi anh, trước đây là em không đúng, em làm sai rồi, em sợ lắm, em..."

"Em sợ một ngày nào đó anh thấy em phiền phức, sợ môi trường xung quanh anh, xin lỗi, xin lỗi Phó Hành Vân, thật lòng xin lỗi anh, em...em...."

Lâm Quỳnh nức nở như sắp hết hơi, "Anh có thể nào...."

Phó Hành Vân nhìn bóng lưng thon gầy trước mặt, "Cái gì?"

Lâm Quỳnh: "Có thể nào tiếp tục yêu em không?"

"Em cũng... Cũng sẽ nghiêm túc yêu anh."

Tai Phó Hành Vân như bị bỏng, nhanh chóng đưa điện thoại ra xa.

"Hành Vân, anh có thể đến tìm em không, có thể đến...."

Sau đó cậu nói gì anh đã không còn nghe rõ nữa, trong đầu toàn là câu "em sẽ nghiêm túc yêu anh" của cậu.

Những lời nói dối và lừa gạt của đối phương không phải là giả, lẽ nào anh sẽ tha thứ cho cậu chỉ vì chút yêu thương mà cậu ban phát này.

Không, đó không phải anh.

Phó Hành Vân anh đây không phải là loại người đó.

Sau đó không biết Lâm Quỳnh bấm nhầm vào nút nào mà ngắt mất điện thoại, Lâm Quỳnh tưởng là đối phương cúp máy, suy sụp nói: "Sao lại cúp máy, sao lại cúp máy...."

Phó Hành Vân sau khi nghe được câu yêu kia của cậu, hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng khuôn mặt đáng thương của cậu, không nhẫn tâm nổi, vừa liếc mắt qua liền cảm thấy tim mình như chết lặng.

Phó Hành Vân quay người cất bước, khi đi còn đóng cửa một tiếng thật vang.

Ngay sau khi tiếng đóng cửa "cạch" vang lên, Phó Hành Vân lại nghe thấy một âm thanh khác.

"Hành Vân!"

"Hành Vân, là anh tới đó sao?!"

Anh lập tức dừng bước, hai tay nắm chặt thành quyền.

Mẹ nó, Phó Hành Vân, mày hèn quá rồi đó!

Anh cởi bộ tây trang đầy mùi thuốc ra trên người ra, khi mở cửa còn cố ý đá văng mấy thứ đồ trang trí cồng kềnh, phát ra tiếng động "bộp bộp", khiến người bên trong tưởng là kẻ xấu đã được giải quyết.

Lúc này, anh mới mở cửa đi vào.

Anh phẫn nộ, tức giận, nhưng cũng không chút do dự và nghiến răng đi vào.

Nhắm mắt như cam chịu.

Phó Hành Vân!

Mày sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay em ấy!

Cửa phòng mở rộng, Lâm Quỳnh gần như nhìn qua theo bản năng, nhưng nước mắt lem nhem khiến cậu không nhìn rõ được người trước mặt, "Là.... Là Hành Vân hả?"

Cậu đáng thương hệt như chú mèo nhà bị bỏ rơi.

Phó Hành Vân cất bước đi đến, cứng nhắc nói, "Phải."



Lâm Quỳnh vốn đang không ngừng rơi lệ lập tức khóc càng nhiều hơn, "Hành Vân huhuhu.... Phó Hành Vân.... Em...."

Anh đến bên giường, Lâm Quỳnh cố gắng chống tay nhổm người dậy, hai tay yếu ớt quấn lấy cổ anh, vùi mặt trong lòng anh, không ngừng thút thít, "Vừa nãy... Vừa nãy có người...."

"Có người bắt nạt em."

Rõ ràng là nói năng còn không rõ nhưng vẫn cố mách tội.

Lâm Quỳnh sống cả hai đời rồi bên cạnh mới có người để cậu chạy về mách khi bị người khác ức hiếp.

Khi còn nhỏ, có bạn học cười nhạo cậu không cha không mẹ, cậu giận quá đánh nhau mới người ta.

Nhưng cuối cùng thầy giáo lại mời phụ huynh, bạn học kia vùi đầu vào lòng cha mẹ, cả gia đình như chĩa súng chĩa dao mỉa mai cậu, cậu muốn cãi lại, nhưng... Nhưng cậu không có, cậu thật sự không có người thân, không có người bênh vực cậu, cậu một mực cúi đầu, quần áo cũ trên người đều rách cả rồi.

Nhìn cậu mách chuyện với mình, tim Phó Hành Vân như tan chảy, giơ tay lấy một tấm khăn choàng mỏng phủ lên người cậu, "Tôi biết rồi."

Lâm Quỳnh ngước khuôn mặt bé nhỏ lên nhìn anh, "Hắn ta còn.... Hắn ta còn cởi quần áo em."

Phó Hành Vân đưa tay bế cậu lên, sau đó ngồi lên chiếc ghế da kế bên.

Tay Lâm Quỳnh ôm chặt anh, khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ ửng vùi vào cổ anh, đáng thương vô vàn.

Sau đó giơ tay lên túm lấy vai anh, bờ vai nhẵn mịn kia lộ ra khỏi tấm khăn choàng, thận trọng thăm dò: "Anh dạy dỗ hắn chưa?"

Phó Hành Vân hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp không xong rồi, giơ tay kéo khăn choàng bọc cậu lại lần nữa.

"Đương nhiên."

"Ừm."

Lâm Quỳnh giống như một con thú nhỏ mít ướt gật đầu, chỉ có Phó Hành Vân, cũng chỉ cần có Phó Hành Vân, yêu cậu, thương cậu.

Lâm Quỳnh giơ tay muốn nắm lấy tay đối phương, nhưng anh lại đang đỡ lấy cậu, không nắm tay được.

Lâm Quỳnh ngẩng đầu nhìn anh, "Có phải anh vẫn chưa tha thứ cho em không?"

"Em đã làm những chuyện tôi không thích, tôi nên tha thứ cho em thế nào đây?"

Mặc dù ngoài miệng thì tức giận, nhưng vẫn giơ một tay ra nắm lấy tay cậu.

Lâm Quỳnh nhìn anh với ánh mắt đáng thương, "Em xin lỗi anh, anh có thể tha thứ cho em không?"

Câu hỏi này động chạm đến danh dự, Lâm Quỳnh gần như là nhảy giật điên cuồng hết lần này đến lần khác trên lòng tự tôn của anh, Phó Hành Vân quay đầu đi, "Không biết."

Ai ngờ ngay sau đó, trên má truyền đến một xúc cảm mềm mại, môi Lâm Quỳnh chạm lên mặt anh hết cái này đến cái khác.

"Em làm chuyện anh thích rồi, anh tha thứ cho em được không?"

Trong tiềm thức của Lâm Quỳnh, Phó Hành Vân chỉ thích ăn cơm và hôn cậu.

Anh lập tức sững người.

Thấy anh không trả lời, Lâm Quỳnh miệt mài hôn lên mặt anh, sau đó cảm thấy như chưa đủ, liền kiếm tìm đôi môi của đối phương.

Chỉ mới mút nhẹ môi một cái, cả người Phó Hành Vân lập tức cừng đờ, ngồi thẳng dậy, trên mặt nổi lên một sắc đỏ nhàn nhạt.

Sau đó không chịu nổi nữa mà quay đầu đi.

Ai ngờ Lâm Quỳnh lại đưa môi đuổi theo đòi hôn anh.

"Muốn!"

"Muốn!"

Lâm Quỳnh hết lần này đến lần khác hôn trượt qua khóe môi anh, có chút hụt hẫng, lại nhích tới nhích lui trên đùi anh đòi hôn.

Phó Hành Vân giống như bị người trước mắt bỏ bùa, hít sâu một hơi, cố gắng khiến đối phương tỉnh táo, "Lâm Quỳnh!"

"Lâm Quỳnh...."

Lâm Quỳnh không quan tâm nhiều đến vậy, nhìn môi anh, cúi đầu xuống hôn, không giống như mấy lần chạm vào rồi tách ra trước đó, mà là tiến sâu vào trong.

Phó Hành Vân ngửa cổ về sau thì cậu cũng vươn người về phía trước, đợi đến khi cả người Phó Hành Vân tựa vào lưng ghế, Lâm Quỳnh cũng thuận thế nằm bò trên người anh, căn bản không cho anh cơ hội né tránh.

Cảm nhận được chiếc lưỡi kia đang cuốn lấy anh để lấy lòng, Phó Hành Vân thấy mình sắp điên rồi.

Má nó!

Còn cách điều thứ 102 "Lên giường" của anh tới hai mươi mấy dòng lận đó.

/100