Yêu Giả Vi Vương

Chương 1: Hồng nhan họa thủy (thượng)

/1202


- Tư Đồ Chiến Dã, ta muốn quyết đấu với ngươi!

Phía bắc Dược Vương thành, trong Phi Tuyết võ viện, một thiếu niên gầm rống như đất bằng dậy sóng chấn kinh cả võ viện.

Phi Tuyết võ viện không cấm quyết đấu, chỉ cần hai bên đồng ý, không ai chết thì võ viện sẽ không cấm cản gì. Hai năm nay trong võ viện xảy ra mấy trận quyết đấu nhưng lần này hoàn toàn khác.

Trước kia đa số là đám công tử ca quyết đấu tranh giành tình nhân, biểu diễn ra oai. Lần này là võ giả nhà nghèo lần đầu tiên khiêu chiến với võ giả nhà quan.

Từ xưa nghèo không đấu với giàu, dân không đấu với quan.

Về mặt Thần Hồn đại lục, võ giả hàn môn và võ giả thế gia cách biệt một trời một vực.

Nhiều người nghe tin tức này, phản ứng đầu tiên là đầu Tiêu Lãng bị lừa đá rồi sao?

Trước không nói Tiêu Lãng có thực lực Chiến Sĩ cảnh thì sao có thể là đối thủ của Tư Đồ Chiến Dã là Chiến Sư cảnh? Cho dù ngươi dùng thủ đoạn tồi tệ chiến thắng Tư Đồ Chiến Dã, tranh một hơi xong sau này ngươi còn ở lại võ viện được không? Mặc dù Tư Đồ Chiến Dã không phải là thiếu gia dòng chính của Tư Đồ gia nhưng hai chữ Tư Đồ đại biểu lực lượng trong Dược Vương thành.

Khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, nhiều võ giả hàn môn đáng thương cho Tiêu Lãng, và càng hứng thú với cuộc quyết đấu kỳ diệu này.

Hai người quyết đấu vì một nữ nhân, đệ nhất mỹ nữ trong võ viện, tiểu thư của Bộ gia, Bộ Tiểu Man.

Bộ nhị tiểu thư đi Ma Quỷ sơn rèn luyện bị một con huyền thú tỗn thương, tĩnh dưỡng nửa tháng sau, ngày thứ nhất đến võ viện dường như đầu óc không bình thường.

Bộ Tiểu Man luôn mặt cau mày có với cánh đàn ông vậy mà mới vào cửa võ viện, ở trước mặt bao người ngăn đường Tiêu Lãng, còn kêu Bộ gia công nhiên thu thập tư liệu về Tiêu Lãng.

Bộ Tiểu Man và đại công tử của Tư Đồ gia, Tư Đồ Chiến Thiên sớm có hôn ước, người nào trong Dược Vương thành đều biết chuyện này.

Bộ Tiểu Man làm như vậy là tát mặt Tư Đồ Chiến Thiên. Tuy Tư Đồ Chiến Thiên còn đang rèn luyện trong Ma Quỷ sơn nhưng người Tư Đồ gia không dễ chọc.

Thế là tộc đệ của Tư Đồ Chiến Thiên, Tư Đồ Chiến Dã bá khí đứng ra. Tư Đồ Chiến Dã không dám chọc vào Bộ Tiểu Man, Tiêu Lãng là võ giả hàn môn trở thành đối tượng bị gã gây hấn.

Tư Đồ Chiến Dã khiêu khích đủ điều, cuối cùng gã chửi tục mấy người thân phụ nữ của Tiêu Lãng. Tức nước vỡ bờ, Tiêu Lãng vào võ viện mới có nửa năm nhưng được cho là thành thật hiền lành kiềm không được nữa đập bàn đứng dậy, gầm lên.

- Tiểu thư, bọn họ đi rừng cây nhỏ rồi.

Bộ Tiểu Khế sốt ruột lôi kéo Bộ Tiểu Man ngồi trong học đường, xinh đẹp như hoa. Bộ Tiểu Khế là đệ tử chi thứ của Bộ gia rất lấy làm lạ, có phải Bộ Tiểu Man ở Ma Quỷ sơn bị thương phần đầu không? Nếu không thì sao hôm nay làm chuyện hoang đường, không chút dè dặt như vậy?

Hôm nay Tiêu Lãng có bị tàn phế cũng không là gì, nhưng nếu tin đồn truyền ra, Tư Đồ gia không có gì, Bộ gia sẽ mất mặt, lời đồn hại chết người.

Bộ Tiểu Man yên lặng ngồi, váy trắng như đóa hoa bách hợp hé nụ.

Bộ Tiểu Man giương mắt nhỏ giọng nói:

- Khiến mọi người không được vây xem ồn ào, chờ đi, ta sẽ đi nhìn.

Bộ Tiểu Man không nhúc nhích, trong đôi mắt đẹp khiến vô số thiếu niên võ viện động lòng lóe tia nghiền ngẫm.

Bộ gia tiểu thư lên tiếng, vô số thiếu niên, thiếu nữ muốn vây xem đành ngượng ngùng đứng ngoài rừng cây nhỏ chờ đợi Tư Đồ Chiến Dã khí vũ hiên ngang đi ra, hoặc là Tiêu Lãng người đẫm máu bò ra.

Trong rừng cây nhỏ, Tư Đồ Chiến Dã mặc cẩm y, âm trầm cười. Tư Đồ Chiến Dã đùa cợt nhìn Tiêu Lãng mặc y phục võ sỉ loại rẻ tiền, diện mạo bình thường không chút bắt mắt. Tư Đồ Chiến Dã cảm thấy hôm nay mình đặc biệt đàn ông, bá khí, chờ lát nữa đi ra sẽ có vô số nữ nhân hét chói tai.

- Tiểu tử, có một số nữ nhân không phải thứ tạp chủng như các ngươi có thể nhúng chàm!

Thoạt trông Tiêu Lãng khoảng mười sáu, bảy tuổi, vóc dáng trung bình, một thước bảy mươi lăm, mặc y phục võ sĩ màu đen, vóc dáng cân xứng, ngũ quan bình thường đến nổi lẫn trong đám người sẽ không nhận ra.

"Không ngờ không có ai đi theo vào?"

Tiêu Lãng đi vào rừng cây, không lộ vẻ gì tức giận, quét mắt nhìn một vòng. Sau khi xác định không ai vây xem, khóe môi Tiêu Lãng cong lên quái dị.

Chỉ khẽ nhếch môi đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt bình thường không có gì lạ.

Chỉ một chữ, yêu.

Yêu khí lẫm lẫm!

Rất khó tưởng tượng mặt của một người bởi vì độ cong nho nhỏ mà biến đổi nhiều, khí chất khác hẳn.

Tư Đồ Chiến Dã thấy Tiêu Lãng không quan tâm mình thì hơi tức giận, giờ thấy khuôn mặt đầy yêu khí thì mờ mịt. Tiêu Lãng đang biến sắc mặt sao? Khí chất của một người sao có thể biến đổi nhanh và lớn như vậy được?

Tư Đồ Chiến Dã cảm giác người Tiêu Lãng phát ra khí thế làm gã tim đập chân run, biến sắc mặt.

Tư Đồ Chiến Dã từng cảm nhận khí thế tương tự từ nhiều người trong gia tộc, nhưng đều là cường giả trải qua trăm trận, tay đẫm máu. Khí thế này gọi là sát khí, một loại khí chất tuyệt đối không có trên người thiếu niên mười sáu, bảy tuổi.

Giây tiếp theo!

Tư Đồ Chiến Dã đã không có thời gian suy nghĩ lung tung, vì Tiêu Lãng đứng đối diện gã hành động. Tiêu Lãng như mãnh hổ lao nhanh hướng Tư Đồ Chiến Dã, nắm đấm nhanh chóng phóng to trong mắt gã.

Đây tuyệt đối không phải là Chiến Sĩ cảnh trung giai!

Trong mắt Tư Đồ Chiến Dã tràn đầy kinh khủng. Tư Đồ Chiến Dã là đệ tử của thế gia, tuy không có thực lực đứng đầu trong thế hệ trẻ nhưng gã là Chiến Sư cảnh sơ giai tự hiểu không thể bằng tốc độ của Tiêu Lãng, nắm đấm ẩn chứa lực lượng cường đại.

Tuy lòng Tư Đồ Chiến Dã biết mình thua chắc nhưng bản năng đánh ra cú đấm ngăn cản Tiêu Lãng.

- Grao!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Hai nắm tay va chạm vào nhau, tình huống hoàn toàn khác. Tiêu Lãng không nhúc nhích. Tư Đồ Chiến Dã văng ra ngoài. Nếu không phải sau lưng Tư Đồ Chiến Dã hai thước có một cổ thụ to lớn thì gã tin tưởng mình dã bị đánh nằm sấp rồi.

/1202