1001 Đêm Tân Hôn full

Chương 255: Bắc minh dục đi rồi

/520


Một lúc lâu sau, thức ăn đều nguội cả rồi, Lương Nặc lúc này mới lấy lại được tinh thần.

Thư ký Tôn lúc này mới tiến lên phía trước, thở dài: “Thiếu phu nhân, thiếu gia đã rất hối hận rồi, lẽ nào cô không chịu cho anh ấy có cơ hội để sửa sai à?”

“Nếu anh ấy thực sự hối hận thì nên để cho tôi đi chứ không phải là giam lỏng tôi!”

“Bây giờ thiếu gia đã không còn ý nghĩ giam lỏng thiếu phu nhân nữa rồi mà bây giờ chỉ muốn làm lành để khiến cô vui thôi....thiếu phu nhân xem, trên bàn này, tất cả đều là những món ăn cô yêu thích nhất, thiếu gia hôm qua đặt đồ ăn chẳng qua chỉ là muốn thử xem nhà hàng nào làm ngon nhất, phù hợp với khẩu vị của cô nhất thôi....”

Lương Nặc liếc nhìn bàn đồ ăn, cô đột nhiên như run người lên, trên bàn đúng là toàn những đồ ăn cô yêu thích.

Cô chớp chớp mắt, dường như có thứ gì đó đang muốn chảy ra, cô cố gắng đẩy nước mắt chảy ngược vào trong, sau đó cười gượng: “Thế thì đã sao? Có những lỗi lầm không phải cứ làm lành là có thể tha thứ được. có những việc, một khi đã ăn sâu vào xương máu rồi thì không có cách nào để hóa giải được...”

Dường như đêm nào cô cũng đều mơ một giấc mơ giống nhau sau đó bị giật mình tỉnh giấc.

Bị Bắc Minh Dục cưỡng hiếp, bị lão phu nhân chỉ trích là không còn trong trắng, bị người qua đường mắng nhiếc, còn Bắc Minh Dục thì lại giả vờ như không biết gì và tiếp cận gần cô, quan tâm cô, nói những lời yêu thương ngọt ngào.

Khi mà tất cả sự thật được phơi bày thì thứ còn lại chỉ có là sự ghê tởm.

Người mà mình yêu nhất mới chính là người làm tổn thương mình nhất.

Song, điều nực cười ở chỗ, cô lại vì cái tình yêu không có thật này mà can tâm tình nguyện để bị chặt đứt một ngón tay.

Máy bay bay trên trời còn để lại vệt trắng trên làn mây huống hồ là một ngón tay của cô!

Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ không để ý thật à?

Khi trước cô yêu anh bao nhiêu thì bây giờ cô hận anh bấy nhiêu.

Cô hận bản thân mình quá ngốc nghếch, hận bản thân mình quá mù quáng, hận sự yếu đuối hèn nhát của bản thân....

Thư ký Tôn hết sức ngạc nhiên, khi mà tối đến anh ta đem toàn bộ những lời Lương Nặc nói nói lại cho Bắc Minh Dục, Bắc Minh thì giống như con thú hoang bị thương, trước tiên anh đá tung mọi đồ đạc trong phòng sau đó một mình chốn trong một góc nhỏ để tự làm lành vết thương.

Không phải anh không muốn thành thật thú nhận với cô mà là anh sợ sau khi thú nhận rồi thì tình cảm của họ sẽ chẳng còn gì nữa.

Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã xảy ra rồi.

*

Sáng ngày hôm sau thức dậy, Lương Nặc không hề nhìn thấy bóng dáng Bắc Minh Dục hay bất kể một ai trong đám vệ sĩ đó nữa.

Chỉ có thư ký Tôn đang đứng đan chéo hai trước người cung kính bên dưới gốc cây lựu trong sân nhà, anh ta đứng đó cắn chặt môi mà không nói lời nào, giống như đang đợi điều gì đó.

Lương Nặc nhìn vào căn phòng trống trơn, cô không nói gì.

“Lương tiểu thư!” Thư ký Tôn đã đổi cách xưng hô, Lương Nặc chớp chớp mắt: “Có việc gì vậy?”

“Cô thật sự không quan tâm để ý đến thiếu gia một chút nào sao?”

“Anh ấy đi rồi?” Lương Nặc vuốt tóc mai ra sau tai, rồi nói thản nhiên: “Đi rồi cũng tốt, tôi với anh ấy không thể có gì nữa.”

Thư ký Tôn có chút như không tin vào tai mình, sau cùng chỉ thở dài một tiếng: “Thiếu gia thực sự không xấu xa như cô nghĩ đâu, anh ấy chỉ là không giỏi trong việc thể hiện suy nghĩ của bản thân mà thôi.”

“Anh ở lại chỉ để nói giúp anh ấy?”

Lương Nặc nói với dáng vẻ chẳng quan tâm gì.

Thư ký Tôn cắn răng hồi lâu sau cùng nói: “Xem ra là tự tôi nhiều chuyện rồi, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Thư ký Tôn vốn dĩ còn muốn nói gì đó nhưng thái độ không quan tâm lạnh nhạt này của Lương Nặc là anh ta không thể nói ra thành lời, sau cùng chỉ có thể cắn răng quay người bước đi.

Liễu Tiêu Hàn thức dậy khá muộn, không nhìn thấy tên vệ sĩ nào, cô rất ngạc nhiên.

“Lẽ nào hôm qua cậu lại làm gì rồi? Sao...Sao không thấy Bắc Minh Dục đâu?”

“Người cao ngạo như anh ta, chắc là không muốn giùng giằng thêm với tớ đâu.”

Lương Nặc lắc đầu, giả bộ không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi cùng với Liễu Tiêu Hàn ăn sáng xong liền sang nhà bà Vương giúp đỡ việc vặt nhưng không ngờ ở đó lại gặp thư ký Tôn và đám vệ sĩ.

“Thư ký...Tôn? Sao mọi người vẫn ở đây? Chẳng phải đi rồi à?”

Liễu Tiêu Hàn tròn xoe mắt.

Thư ký Tôn lắc đầu: “Chúng tôi chỉ là...không muốn làm phiền tới Lương tiểu thư và Liễu tiểu thư thôi”.

“Hihi...” Liễu Tiêu Hàn lúng túng cười, nói: “Thế là mọi người lại tới làm phiền bà Vương à? Đúng rồi, Thiếu gia nhà các người đâu? Anh ở đây, còn canh ta ở đâu?”

“Thiếu gia....anh ấy....” Thư ký Tôn ngập ngừng nhìn bộ dạng không hề quan tâm của Lương Nặc, sau cùng chỉ có thể nói: “Mấy vị lãnh đạo trên huyện biết thiếu gia đến liền mời anh ấy lên đó một chuyến rồi, trong khoảng thời gian này chắc là không đến đây nữa đâu.”

Từ trên huyện về đây, thực ra đi bộ cũng cần tới khoảng hơn 40 phút, mà lại còn là đường đất, đường nhỏ, nếu là đường lớn, kể cả đi xe ô tô cũng phải mười mấy phút.

“Cũng đúng, hôm trước anh ấy còn nói rằng không quen sống ở đây!” Liễu Tiêu Hàn vô tư nói lớn, Lương Nặc thì mím chặt môi sau đó hỏi: “Vậy sao mấy người lại ở nhà bà Vương?”

“Bà Vương lớn tuổi rồi, thiếu gia biết bà ấy và bà ngoại cô thân thiết với nhau cho nên bảo chúng tôi ở lại cố gắng giúp đỡ một số việc, hi vọng có thể đỡ đần được phần nào.”

Bà Vương cũng cười cười rồi nói: “Đúng vậy, mấy người thành phố này mới nhìn thì mặt mày hung dữ nhưng làm việc thì nhanh nhẹn mà nhiệt tình lắm, đống củi kia tôi chuyển mấy ngày không hết, bọn họ chỉ làm một lúc đã xong rồi....”

Nếu đã có sự giúp đỡ của thư ký Tôn, Lương Nặc cũng không giúp thêm gì cho bà Vương nữa, buổi chiều cô cùng với Liễu Tiêu Hàn đi lên thị trấn mua một ít tiền vàng để chuẩn bị đi ra mộ thăm viếng thắp hương cho bà ngoại cô.

Trước khi đi, bà Vương còn dặn dò: “Ở gần chỗ khu mộ bà cháu đều không có ai ở đâu, lát nữa đốt các thứ xong thì nhớ về sớm, nghe nói gần đây khu rừng gần đó rất bí hiểm, sói và báo hoang hay chạy ra ngoài lắm!”

“Không đáng sợ như vậy chứ ạ?” Liễu Tiêu Hàn chớp mắt liên hồi

Bà Vương nói với giọng rất nghiêm túc: “Nói chung là đừng có vào chỗ rừng sâu nước độc.”

Lương Nặc ghi nhớ rồi sau đó ra ngoài cùng với Liễu Tiêu Hàn.

Ngày xưa, ông ngoại cô sớm đã qua đời, bà ngoại sau khi ra đi vì một số hạn chế về đất đai mà không thể có mộ cạnh ông ngoại được, nhưng cũng may, phần mộ của hai người cách nhau cũng không phải rất xa.

Khi Lương Nặc được sinh ra thì ông ngoại cô sớm đã qua đời rồi.

Trong trí nhớ của cô chỉ còn những hình ảnh rất mờ nhạt về bà ngoại của cô.

Cô châm pháo, sau đó cùng với cô bạn đứng ra xa yên lặng nhìn pháo nổ hết, đợi nổ hết rồi cô mới lại trước phần mộ quỳ xuống, đốt hương rồi đốt từng tờ vàng hương một.

“Bà ngoại, con xin lỗi....bao nhiều năm như vậy ròi con mới lại về thăm ngoại.” Phần mộ ở quê không giống với mộ ở thành phố, khi xưa trên mộ cũng không có ảnh mà mỗi phần mộ chỉ giống như một ngọn núi nhỏ, bên trên mọc đầy cỏ dại.

Vì là mùa đông nên cỏ dại cũng đã chết dần.

“Bây giờ cuộc sống của con rất tốt, ngoại không phải lo lắng cho con nữa....sau này, nhất định con sẽ thường xuyên tới thăm ngoại và cả ông nữa.”

Cô ngồi trước mộ tâm sự với ngoại cô rất lâu.

Con chào ngoại, con là Liễu Tiêu Hàn, là bạn thân của Nặc Nặc, ngoại yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Nặc Nặc, ông bà ở dưới suối vàng hãy yên lòng, và phù hộ độ trì cho Nặc Nặc sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Nói xong hai người họ đứng lên trước mộ chắp tay vái lạy ba cái.

Giây phút mà Lương Nặc ngẩng đầu lên, ở góc xa xa dường như có hình bóng lờ mờ của ai đó, cô quay đầu bốn phía nhìn kỹ hơn thì chỉ là khoảng trống không có một ai, không hề có một hình bóng nào.

“Sao thế?” Liễu Tiêu Hàn không hiểu thái độ của Lương Nặc.

Lương Nặc lắc đầu: “Không có gì, có lẽ do tớ bị hoa mắt thôi!”

Bắc Minh Dục đang trên huyện hàn huyên với các vị lãnh đạo, sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ?

lúc hoàng hôn, hai người ăn cơm tối xong, Liễu Tiêu Hàn đi lên thị trấn tìm một nhà nghỉ để vào tắm rửa, Lương Nặc thì không đi, mà cô lang thang đi loanh quanh khu ruộng đồng, cô cố gắng dể nhớ lại những hình ảnh khi còn nhỏ nhưng cố gắng lắm thì vẫn ký ức của cô vẫn cực kỳ ít ỏi.

Dường như tới mức không nhớ nổi điều gì nữa.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cô đã đi tới kênh thoát nước, vì việc trồng lúa nước thường xuyên bị thiếu nước vào mùa khô vì vậy ở nông thôn thường có một hồ nước lớn, hàng năm khi tới mùa khô thiếu nước đều mở cửa để nước chảy vào ruộng.

“Hú...Hú...”

Đột nhiên, từ phía không xa truyền tới tiếng hú của loài sói, sắc mặt Lương Nặc đột nhiên trắng bệch ra, vội vàng đứng lên khỏi bờ đập, vừa quay người ra liền nhìn thấy hai con sói hoang xuất hiện.

 


/520

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status