1001 Đêm Tân Hôn full

Chương 260: Báo thù

/520


Lương Nặc cố gắng vùng vẫy nhưng khoảng cách giữa sức nam nữ là khá xa vì vậy hầu như không có tác dụng gì.

Quần áo bị lột bỏ ra, Lương Nặc cảm nhận rõ ràng được mùi hôi bốc ra từ cơ thể hắn, dường như đã mấy năm hắn không hề đánh răng, hai tay cô bị hắn ta dùng dây thừng buộc chặt lại. 

“Bỏ tôi ra! Nếu anh dám đụng tới tôi tôi nhất định làm cho anh đoạn tử tuyệt tôn!”

“Ha ha, thế thì cứ đợi ông mày đây vui vẻ rồi hãy tính.”

Khi mà hắn đặt người lên người cô, Lương Nặc kháng cự hết sức mình, nếu thực sự bị hạng đàn ông này làm nhục thì cô thà chết đi còn hơn.

“Bỏ tôi ra, đồ khốn nạn!”

Cổ tay cô do cọ sát với dây thừng mà sước và chảy máu ra, nước mắt cô cũng trào ra và không ngừng lăn trên má, lúc này đây cô mới phát hiện bản thân căn bản không thể chấp nhận bị bất kì người đàn ông nào khác Bắc Minh Dục chạm vào người.

Trong chớp mắt, tên đó đã cởi chiếc quần dài ra, mắt nhìn như chỉ thiếu một chân nữa là bước được vào tới cửa.

“Không.....”

Lương Nặc trợn trừng mắt, đầu óc cô giống như đang trở về với đêm bị đưa vào phòng khám tư nhân đó.

Điều duy nhất không giống là ở chỗ, khi đó cô ở trong trạng thái hôn mê còn bây giờ...là trạng thái tỉnh táo.

Một giây sau, trước mắt cô như đang lơ lửng vô vàn những ngôi sao, trong cơn choáng váng đó, bóng Bắc Minh Dục như đang ở phía sau tên khốn nạn kia, anh lấy tay lôi hắn ra khỏi người cô, tiếp sau đó là tiếng nắm đấm anh chạm vào xương thịt hắn.

Lương Nặc vội vàng ngồi dậy từ đống cỏ khô, cô thấy Bắc Minh DỤc đang giằng co cùng với tên đê tiện kia.

Cơ thể Bắc Minh Dục nhìn thì có vẻ yếu nhưng sức lực không hề yếu còn tên kia thì nổi tiếng là sức lực cường tráng khỏe mạnh.

Lương Nặc sợ hãi co rúm người lại, mắt đỏ ngầu, lúc thì chìm trong những hồi ức lúc thì cảm nhận rõ hiện thực đang xảy ra trước mắt, đầu óc cô có phần hoảng loạn.

“Xoẹt...Xoẹt...”

Đột nhiên, tiếng dao liếc trong không trung truyền tới tai cô, Lương Nặc tỉnh hẳn trong cơn ảo giác nửa mơ nửa tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện tên đó đang cầm một con dao vung đi vung lại.

Dưới ánh sáng lờ mờ trong đêm tối, lưỡi dao phản chiếu sáng lóe.

Dường như Bắc Minh Dục cũng đã bị thương nhẹ.

Cô lắc đầu đi lắc đầu lại cho tỉnh hẳn, sau đó dùng răng tháo mối nút của sợi dây thừng ra, nhặt một khúc gỗ chắc chắn dưới đất lên, nhân cơ hội lúc hai người đang giằng co nhau để từ từ tiến lại gần.

“Chết đi! Đồ khốn nạn! Đồ cặn bã!.....sao mày không chết đi hả? Hả....?”

Lương Nặc như bị ma ám dùng hết sức đập cây gậy vào đầu tên vừa làm nhục cô, từng cái từng cái liên tiếp nhau, Bắc Minh Dục phát hiện ra sự phản ứng bất thường của cô anh cắn chặt lấy môi không nói gì.

Tên đó đã phải vật lộn để chống trả lại sự phản kích cật lực của Lương Nặc, khi mà đang cố gắng để chống trả lại những cú đánh của cô, Bắc Minh Dục tranh thủ lúc đó giơ cao chân lên đạp cho hắn một phát vào vùng eo.

Tên đó ngã chỏng vó xuống đất.

Lương Nặc vẫn đang cầm chắc lấy cây gậy và trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Bắc Minh Dục nheo mày từ từ tiến lại gần cô, khi mà khoảng cách hai người chỉ còn khoảng nửa mét, Lương Nặc đột nhiên cầm cây gậy giơ lên trước mặt phòng thủ với Bắc Minh Dục: “Không được lại gần!”

“Anh không lại gần nữa, em bình tĩnh một chút!”

“Cút đi....”

Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển, hai tay vẫn cầm chắc lấy thứ vũ khí thô sơ.

“Đừng sợ, Ở đây bây giờ không có ai muốn hại em nữa, em đã an toàn rồi, lại đây, bỏ cây gậy xuống!”

Lương Nặc nhìn chằm chằm anh, cắn chặt môi không nói lời nào!

“Em vừa cứu một cô gái!” Bắc Minh Dục hướng ánh mắt về phía cô gái đang nằm hôn mê bất tỉnh, cố tình muốn làm phân tán sự chú ý của cô: “Em xem, Cô ấy hôn mê rồi, bây giờ chúng ta nên đưa cô ấy tới bệnh viện.”

Mắt cô đờ đẫn ra, cô ngơ ngác quay đầu nhìn vào cô gái đang nằm im bất động.

Một lúc sau, cô mới rùng mình và trở lại trạng thái bình thường, cô giật mình vứt cây gậy xuống đất nhưng vẫn dùng ánh mắt phòng bị nhìn Bắc Minh Dục!

“Tối nay, cảm ơn anh!”

Cô nói với giọng lạnh lùng và xa lạ!

Cô dường như đã lãng quên những hành động như ma ám vừa nãy.

Bắc Minh Dục đứng đó nhìn cô, một lúc sau mới nói giọng thấp xuống: “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không làm em bị tổn thương thêm lần nữa đâu!”

Nếu không phải tận mắt chứng kiến phản ứng của cô trong chuyện vừa rồi, Bắc Minh Dục tuyệt đối sẽ không tin sự việc trước đây anh làm đã ảnh hưởng và làm tổn thương cô lớn đến như vậy.

Lương Nặc không nói một lời nào, từ từ đỡ cô gái lên chuẩn bị đưa đi bệnh viện.

Bắc Minh Dục tiến lên muốn giúp cô nhưng Lương Nặc lập tức lùi lại thể hiện rõ sự đề phòng.

“Đừng sợ, Anh chỉ muốn đưa cô ấy đi bệnh viện, mình em chắc chắn không đưa nổi cô ấy đi đâu!”

Lương Nặc nhìn anh suy nghĩ một lát sau đó mới nới lỏng tay, chuyển cô gái tới tay Bắc Minh Dục.

Còn tên khốn kiếp kia sớm đã chạy mất dép.

Sau khi đưa cô gái tới bệnh viện, Lương Nặc và Bắc Minh Dục cũng tiện thể kiểm tra xem có vấn đề gì không, Bắc Minh Dục nghi ngờ Lương Nặc gặp phải vấn đề về thần kinh nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì không phát ra điều gì bất thường.

“Em đã ăn cơm chưa? Anh giúp em đi mua chút gì đó nhé!”

Bắc Minh Dục nói với giọng hết sức nhẹ nhàng.

“Không cần!” Lương Nặc lắc đầu từ chối: “Bà Vương đã nấy chín rồi, em qua đó ăn là được rồi!”

Trước khi đi, Lương Nặc chú ý thấy vết thương trên vai anh hình như ảnh hưởng lại bị chảy máu ra, cô cắn môi và nói: “Sau này không cần đi theo em nữa, chịu khó dưỡng thương thôi!”

Ánh mắt Bắc Minh Dục đột nhiên sáng lên: “Em đang quân tâm anh?”

Lương Nặc không nói gì mà đi thẳng về nhà bà Vương ăn cơm, mọi người nghe xong câu chuyện cô kể, ai nấy mặt đều tái mét cả đi.

“Cái gì? Hắn ta đã chạy tới thôn chúng ta rồi?” Bà Vương vội vàng gọi điện cho thư ký thôn, nói oang oang rằng ở đây không an toàn, sau khi cúp điện thoại, bà kéo Lương Nặc vào một chỗ hỏi: “Hắn ta không làm gì con chứ?”

“Không ạ!” Lương Nặc lắc đầu, liếc mắt nhìn thưu ký Tôn đang đứng ở một nơi không xa, cô nói: “Có người cứu con nên con không sao ạ!”

“Vậy thì đúng là phải cảm ơn ân nhân rồi!” Bà Vương nói xong, dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Lương Nặc, lớn tiếng kêu lên: “Thôi chết rồi!”

Liễu Tiêu Hàn ngơ ngac hỏi: “Sao vậy ạ? Bà ơi sao bà có gì mà phản ứng dữ dội thế?”

“Thế khốn nạn đó hắn ta....” Bà Vương nhìn Lương Nặc, do dự một lát rồi nói: “Nói đến hắn thời niên thiếu thì đó đúng là một thằng thanh niên thối tha, hơn nữa còn có cái thói là thù dai cực kì, nếu chỉ cần đụng tới hắn, kể cả mất mười ngày không ngủ hắn cũng sẽ tìm cách để báo thù!”

“Chết tiệt, không phải vậy chứ?” Liễu Tiêu Hàn trợn trừng mắt.

“Khi xưa hắn cưỡng hiếp chị dâu hắn là do hắn và anh hắn đánh bài với nhau, anh hắn ta thua nhưng không nhận và không chịu trả tiền nên hắn mới làm vậy, con nói xem hắn có khốn nạn không?”

Sắc mặt Lương Nặc tái mét đi.

Cô và Bắc Minh Dục đều được coi là kẻ thù của hắn.

Bà Vương còn nói một lúc lâu, một mực yêu cầu Lương Nặc ra khỏi nhà là phải đi cùng vệ sĩ, về phía thư ký Tôn lần này lại dễ nói, một tiếng là đã phân bốn tên vệ sĩ kè kè bên Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn không được rời nửa bước.

Lương Nặc đảo mắt nhìn bốn phía, muốn nói với Bắc Minh Dục về thói thù dai của tên đó nhưng đảo mắt một vòng nhưing không hề nhìn thấy bóng hình anh.

Đám vệ sĩ luôn đi sát Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn không rời nửa bước, liên tiếp hai ba ngày nhưng không có chuyện gì xảy ra, dần dần hai người mới thấy yên tâm và bớt lo lắng đi một chút.

Mọi người đều cảm giác như bà Vương đang chuyện bé xé ra to.

.........

Đổng Hàn Thanh là người biết chuyện này muộn nhất, tuy khoảng thời gian này anh ta luôn ở trên thị trấn nhưng cũng không làm phiền nhiều tới Lương Nặc và Liễu Tiêu Hàn, chỉ có khi nào hai người họ cùng nhau lên thị trấn thì mới gặp mặt một lúc.

Sau khi được biết Lương Nặc gặp chuyện, anh ta lập tức đi mua chút quà tới thăm cô.

“Lương Nặc, em không sao chứ?”

“Đổng tiên sinh, anh vẫn chưa đi à?” Lương Nặc có chút hoài nghi: “Tôi cứ tưởng anh đi rồi cơ đấy!”

Đổng Hàn Thanh với thái độ có chút thờ ơ, khẽ cười: “Vẫn chưa, tôi thấy không khí ở đây khá trong lạnh, quyết định ở lại đây một thời gian...em có bị tên kia làm gì không?”

“Chắc cũng không tính bị sao!” Lương Nặc suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Sau khi xảy ra chuyện thì mọi việc đều ổn, tên đó lại phải trốn tránh sự lùng bắt của công an chắc là sẽ không tìm tới tôi báo thù đâu!”

Cho dù như vậy, Đổng Hàn Thanh vẫn khuyên cô: “Không biết thế nào, em đều phải cẩn thận, Thư ký Tôn sắp xếp mấy tên vệ sĩ đó tôi đã thấy rồi, cũng thấy khá ổn!”

“Ừm, tôi sẽ chú ý an toàn!”

Lúc này điện thoại của Lương Nặc đột nhiên rung lên, Đổng Hàn Thanh lập tức giúp cô cầm lấy điện thoại.

Hai người vì cùng cầm một thứ đồ vật mà khoảng cách hai người là rất gần.

Giây phút cô nhướn người ra cũng là lúc khuôn mặt cô tiến sát lại gần mặt anh ta, Đổng Hàn Thanh đột nhiên lấy một tay túm lấy cổ tay cô, Lương Nặc ngẩng đầu, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh ta, cô nhìn anh ta tỏ vẻ không hiểu.

Từ hướng nhìn không chính diện thì có vẻ như hai người đang nhìn nhau âu yếm,say đắm.

Đổng Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Lương Nặc một lúc, sau đó mới lặng lẽ lùi về phía sau, bỏ tay cô ra.

Anh ta vừa rồi dường như....muốn hôn cô?

Lương Nặc nhìn vào số điện thoại gọi đến trên màn hình, cô chỉ tay ra ngaoì sau đó đặt điện thoại xuống đi ra, nhưng lại không ngờ rằng, vừa bước chân ra khỏi bậc cửa liền nhìn thấy Bắc Minh Dục đứng ở một nơi không xa, hai mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô và Đổng Hàn Thanh.

Trong ánh mắt anh hiện rõ sự phẫn nộ.

Lương Nặc biết chắc chắn anh đang hiểu lầm rồi, lúc này điện thoại lại rung lên, cô chỉ có thể đi lấy điện thoại trước, ấn nút nghe.

Là điện thoại của Lương Vân, nói rằng sao chẳng thấy tin tức gì của cô, hôm nay mới có được số điện thoại của cô từ chỗ Bắc Minh Dục.

Nghe thấy sự quan tâm hỏi han của người thân, trong lòng Lương Nặc vô cùng vui mừng, cô cầm điện thoại đi vào một góc nói chuyện với Lương Vân, hai người buôn một lúc lâu, lâu tới mức Liễu Tiêu Hàn nói rằng cô dường như quên mất sự có mặt của Đổng Hàn Thanh.

Đợi tới khi cúp máy rồi Lương Nặc mới quay ra xin lỗi Đổng Hàn Thanh.

“Xin lỗi,....đã rất lâu rồi tôi không nói chuyện với chị gái.” Kể từ khi rời khỏi Hải Thành, cô dường như qua những ngày cách biệt hẳn với cuộc sống trước kia, Nếu không phải Liễu Tiêu Hàn thường xuyên lên mạng, lướt weibo thì cô cũng gần như quên mất thế giới này có mạng.

“Không sao, người thân mới là quan trọng.”

Đổng Hàn Thanh từ từ nói một hai câu sau đó nhắc nhở cô chú ý an toàn rồi cũng rời đi.

Sau đó nhớ ra chuyện bà Vương nhắc tới thói thù dai của tên tội phạm kia nhưng quay đầu ra nhìn thì lại không nhìn thấy Bắc Minh Dục đâu.

“Thư ký Tôn, thiếu gia nhà các anh đâu?”

Thư ký Tôn với vẻ mặt ngơ ngác, dường như không biết gì, trả lời: “Thiếu gia? Thiếu gia chẳng phải đang ở trên huyện à?”

Lương Nặc: “........”

“Tôi không biết anh đã nhắc nhở anh ấy về chuyện tên tội phạm kia có thói thù dai hay chưa, nếu chưa thì lần sau nhớ nhắc anh ấy cảnh giác.”

“Lương tiểu thư, sự việc này do cô mà thành, lẽ nào cô không nên tự mình đi nói với thiếu gia à?” Thư ký Tôn không ngừng tạo cơ hội cho hai người họ gặp mặt nhau.

Lương Nặc hơi cúi mặt xuống nói: “Tôi cũng muốn tự mình nói cho anh ấy nhưng anh ấy không ở đây.”

“Thiếu gia đang đi vệ sinh, để tôi đi gọi anh ấy, sẽ tới ngay thôi!” Thư ký Tôn rõ ràng biết đây là cái cớ nhưng không cho Lương Nặc có cơ hội từ chối, chạy một mạch đi ra nhà vệ sinh, thực tế là đi gọi điện cho Bắc Minh Dục.

“Thiếu gia, Lương tiểu thư muốn gặp anh, anh đang ở đâu?”

“Cô ấy muốnn gặp tôi?” Trong đầu Bắc Minh Dục lúc này ngập tràn hình ảnh cô và Đổng Hàn Thanh sát mặt nhìn nhau, anh tỏ ra hết sức cáu kỉnh: “Đi mà gặp ma ấy!”

Thư ký Tôn biểu thị sự tiếc nuối: “Thiếu gia thực sự không gặp?”

Bắc Minh Dục lấy tay kéo cà vạt lỏng ra, nói giọng lạnh lùng: “Tôi phát hiện tôi đúng là một thằng ngốc, hạ mình đi dỗ dành cô ấy, bảo vệ cho cô ấy, nhưng chớp mắt cô ấy đã như muốn tìm kẻ khác thay thế, anh cảm thấy tôi có nên tiếp tục ngốc nữa không?”

Thư ký Tôn: “..........”

 


/520

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status