1001 Đêm Tân Hôn full

CHƯƠNG 276: TỬU LƯỢNG CÔ ẤY RẤT KÉM

/520


CHƯƠNG 276: TỬU LƯỢNG CÔ ẤY RẤT KÉM
 
Một giây sau, Kỷ Sênh đột nhiên đưa tay lên quàng vào cổ Lý Tranh Diễn: “Nặc Nặc, đây chính là anh trai tớ! Lúc trước do tớ và anh ấy cãi nhau nên mắng anh ấy như thế! Chứ bình thường quan hệ của bọn tớ rất tốt.”
Lý Tranh Diễn cũng chỉ cười không nói thêm gì.
Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt, cô nhìn Bắc Minh Dục như không tin vào tai mình, muốn tìm ai đó làm chứng: “Là thật sao?”
Kỷ Sênh có một bà mẹ không thèm quan tâm gì tới bạn bè của con gái – điều này Lương Nặc biết, thế nhưng anh trai...?
Trời!
Lương Nặc ngạc nhiên hơn bất cứ điều gì, Bắc Minh Dục liếc nhìn Lý Tranh Diễn: “Người ta có anh trai hay không thì liên quan gì tới em chứ?”
“Còn không cho em được tò mò à?”
Lương Nặc đấm vào cánh tay Bắc Minh Dục.
Kỷ Sênh hắng hắng giọng rồi nói: “Đúng vậy, đây chính là anh trai tớ, trước đây chưa nói với mọi người thôi.”
Lý Tranh Diễn lạnh lùng lườm Kỷ Sênh, quay ra ấn chuông gọi nhân viên phục vụ, nhân viên nhanh chóng đi vào hỏi có yêu cầu gì, Lý Tranh Diễn liền gọi mấy chai rượu mạnh.
“Có phải là nên chúc mừng một chút không, anh trở thành anh trai quang minh chính đại của em?”
Kỷ Sênh nhếch mép để lộ sự ghê tởm: “Có thể người anh trai như anh đúng là vinh hạnh của em!”
Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền mang tới rượu.
Kỷ Sênh tự tay mở một bình, tự hào cầm chai rượu giơ lên cao: “Nặc Nặc, Bắc Minh thiếu gia, tuy là tôi không biết hai người làm thế nào mà lại làm hòa rồi, nhưng có thể làm hòa là chuyện tốt! Chúc phúc cho hai người...thương yêu nhau mãi mãi.”
Cô ấy cầm chai rượu tu ừng ực, rượu vào tới đâu mặt cô đỏ lên tới đó.
“Sao cậu uống nhiều thế?” Lương Nặc tiến lên cướp lấy bình rượu, Kỷ Sênh quay người né đi: “Đừng! Tối nay khó lắm mới được vui thế này, cậu còn định làm bà già quản tớ đấy à?”
Trong lúc giằng co, rượu từ miệng Kỷ Sênh chảy ra từ mép rồi từ từ xuống viền cổ áo.
Lý Tranh Diễn thì như đang nhìn Kỷ Sênh nhưng lại giả vờ như không quan tâm tới cô, để cô tự mình thích thế nào thì thế, Bắc Minh Dục đưa cho Lý Tranh Diễn một ly: “Uống chút không?”
“Được!”
Bọn họ chúc rượu nhau vòng quanh.
Lương Nặc cũng muốn uống nhưng bị Bắc Minh Dục ngăn lại: “Em uống gì chứ? bên kia có nước hoa quả kìa.”
“Dựa vào cái gì anh có thể uống còn em thì không?”
“Dựa vào việc anh là đàn ông còn em là phụ nữ.”
“Anh...anh nói vô lý.” Lương Nặc gân cổ lên cãi, muốn đi lấy ly rượu nhưng đột nhiên bị Bắc Minh Dục cướp lấy, sau đó nói nhỏ vào tai cô: “Còn nhớ lần uống say ở căn biệt thự em đã trèo lên giường anh không?”
Lương Nặc đỏ mặt: “Anh...anh nói linh tinh cái gì thế hả?”
“Quên rồi?”
Một hình ảnh lóe lên trong đầu Lương Nặc, cô đột nhiên nhớ lại hôm đó ở căn biệt thự Bắc Minh gia có khách đến, lão phu nhân bảo cô uống cùng khách, kết quả tửu lượng cô không tốt nên uống cho hai ba chén đã say, sau đó....
“Em thèm vào trèo lên giường anh, là anh trèo lên giường em thì có.”
Bắc Minh Dục mím môi cười, không nói gì, Lương Nặc đá vào chân anh sau đó đến ngồi bên cạnh Kỷ Sênh nói chuyện với cô bạn, không thèm để ý tới ai đó.
Kỷ Sênh uống say rồi nên cứ đông tây ngó nghiêng.
Vừa nóng vừa ồn, phải đi cởi quần áo ra.
“Đừng cởi nữa, buổi tối trời lạnh lắm.” Lương Nặc vội vàng ngăn lại, cổ Kỷ Sênh đột nhiên rơi ra một sợi dây chuyền, cô cầm sợi dây chuyền trong tay, đó là sợi dây truyền được luồn vào cùng với một chiếc nhẫn.
Nhìn rõ hình dạng chiếc nhẫn, Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt.
Chiếc nhẫn đó rõ ràng là khi trước ở Hán Thành Lý Tranh Diễn đã đấu giá tranh với Thẩm Ưu để có được – đó là một bộ sản phẩm với tên gọi “Hải Dương” trong đó bao gồm cả chiếc nhẫn.
“Không phải tình nhân mà là vợ.”
Khi mua xong bộ trang sức Lý Tranh Diễn còn nói như vậy, đột nhiên câu nói đó hiện ra trong đầu Lương Nặc, cô ngạc nhiên há hốc mồm.
Bọn họ...có thật là anh em không?
Mấy người đàn ông trên bàn rượu thì bàn chuyện trên trời dưới biển, chuyện gì cũng nói được, từ công việc của phụ nữ thậm chí cả việc cô người mẫu nào mới nổi họ cũng không bỏ qua, Lương Nặc ngồi im một chỗ tay chống cằm đợi thời gian trôi qua.
Buổi tối mười giờ, cuộc rượu này mới tan.
Kỷ Sênh thì đã say bí tỉ, dựa người vào Lương Nặc mà không đứng lên nồi, miệng vẫn còn nói muốn uống nữa.
Sắc mặt Lý Tranh Diễn cũng cho thấy anh ta đã hơi say.
Bắc Minh Dục thì khá hơn chút, lấy ví ra chuẩn bị bảo nhân viên phục vụ đi quẹt thẻ thanh toán nhưng sau khi ấn chuông gọi nhân viên, người bước vào thực sự làm anh và Lương Nặc đều giật mình.
“Diệp tiên sinh!”
Lương Nặc là người ngạc nhiên trước tiên.
Những sự việc sốc của tối nay đúng là cái sau sốc hơn cả cái trước.
Lúc trước Diệp Thành Minh chặn họ lại ở siêu thị nhưng không có được kết quả như mong muốn sau đó thì như người mất tích, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ở câu lạc bộ Giang Nam....
Hơn nữa, ăn mặc lại hết sức bình thường.
“Lương tiểu thư, Bắc Minh tiên sinh, Lý thiếu gia, lâu lắm không gặp.” Diệp Thành Minh khẽ vuốt cà vạt, đuôi mắt hơi nhếch lên – đó là một ánh mắt tồi tệ.
“Sao anh lại ở đây?” Lương Nặc lại hỏi.
Diệp Thành Minh lại chỉnh tay áo: “Cái này....phải cảm ơn Bắc Minh tiên sinh đã “tạo điều kiện!””
“Đã biết cả rồi?” Bắc Minh Dục hỏi giọng thờ ơ.
Thế nhưng Diệp Thành Minh không trả lời, đổi chủ đề câu chuyện, dặn dò nhân viên phục vụ đứng cạnh: “Đây đều là những nhân vật lớn của Hải Thành, buổi tối nay thôi miễn đi, tránh việc sau này lại có người nói câu lạc bộ chúng ta không biết tiếp đãi.”
Bắc Minh Dục nheo mày, ánh mắt anh mở rộng với ý thăm dò.
“Hình như sau khi rời khỏi tập đoàn cũng không tới nỗi nào?”
“Vẫn tốt!” Diệp Thành Minh nheo mắt liếc nhìn Lương Nặc, khẽ cười nói: “Nhờ phúc của cô, bây giờ tôi là ông chủ thứ hai của câu lạc bộ này, sau này hoan nghênh mọi người tới đây vui vẻ, tôi sẽ giảm 50%.”
Lời nói này chắc chắn là dùng để nói đểu Bắc Minh Dục, Lương Nặc chú ý thấy sắc mặc Bắc Minh Dục biến đổi.
Sự hoài nghi, thù ghét chợt thoáng qua.
Đứng lên đi thẳng tới giá treo quần áo gần đó với lấy chiếc áo khoác quàng vào cánh tay, anh cười cho có rồi nói: “Người quen với nhau đương nhiên là sẽ thường xuyên quan tâm nhau rồi, Lương Nặc, đi, chúng ta về.”
“Ồ..vâng!”
Lương Nặc cảm thấy bầu không khí có chút gì đó không bình thường, cô dìu Kỷ Sênh đứng lên và đi ra ngoài.
Trước khi lên xe, Lý Tranh Diễn đột nhiên nắm lấy cổ tay Lương Nặc, giọng nói lạnh lùng: “Em về với ông xã đi, giao cô ấy cho anh.”
“Thế nhưng....”
“Em lại còn không yên tâm anh à?”
Kỷ Sênh lúc này vẫn còn đang chìm trong cơn say, người mềm như bún, đứng còn đứng không vững, Lương Nặc tỏ rõ sự lo lắng: “Tửu lượng Kỷ Sênh cũng không tốt lắm, hay là cứ để tôi đưa cô ấy về nhà đi.”
“Không cần, giao cô ấy cho anh.” Lý Tranh Diễn nhấn mạnh.
Lương Nặc vẫn còn đang do dự thì Bắc Minh Dục đột nhiên lên tiếng: “Bọn họ là anh em, để cậu ấy đưa về cũng không sao, chúng ta về nhà còn bao nhiêu việc phải làm nữa.”
Lương Nặc mới nhớ ra Hạ Du cũng đã tới Hải Thành, có điều vì nhớ bố mẹ nên đã ở nhà thêm mà tới sau.
Buổi tối Hạ Du mới tới Hải Thành.
“Vậy cũng được!”
Lương Nặc giao Kỷ Sênh cho Lý Tranh Diễn, Kỷ Sênh gục đầu vào Lý Tranh Diễn, mồm vẫn lẩm bẩm nói gì đó thỉnh thoảng lại cười lớn, bàn tay thì giơ lên vuốt mặt anh.
“Ôi...trắng quá! Hức...sờ mà mềm thế, dùng loại sữa dưỡng da nào đấy?”
Lời cô nói hơi lè nhè không được rõ cho lắm.
Mặt Lý Tranh Diễn tối sầm, khi tay anh ta đang vòng qua eo cô, anh ta véo mạnh vào eo cô một cái, nụ cười kì lạ: “Thế để anh đưa em đi mua sản phẩm dưỡng da nhé?”
“Được...được!” Kỷ Sênh vui vẻ hưởng ứng trong vô thức, môi cô vẫn cười và bàn tay thì vẫn đưa lên vuốt má Lý Tranh Diễn.
Chẳng bao lâu mặt anh ta đỏ lên.
Lương Nặc không dám nhìn thẳng, trong lòng cô lúc này hơi khó nghĩ, cô lại nói: “Lát nữa anh nấu cho cậu ấy ít canh giải rượu, tửu lượng cô ấy thực sự rất kém!”

/520

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status