(12 Chòm Sao) Song Sinh Trả Thù

Chương 8 - Chương 8

/37


Cuộc sống những ngày sau đó của họ thật sự làm người khác phải ghen tị. Bất kể hoàn cảnh nào, trong thời điểm nào, bên cạnh họ cũng đều có những người bạn kề vai sát cánh chia sẻ vui buồn. Thời gian không nhanh không chậm tích tắc như kim đồng hồ, nếu ta tưởng tưởng nó dài thì nó sẽ vô cùng dài, ngược lại nếu ta vờ như nó ngắn đi thì nó cũng thật sự rất ngắn. Trước kia, mỗi ngày đối với Ngư và Tử đều dài đằng đẵng như cả thế kỉ, vậy mà giờ một ngày của họ lại trôi qua nhanh đến mức chính mình cũng không thể định dạng.

5 năm sau.

Dần dà, con người đều sẽ thay đổi theo thời gian nhưng tình bạn và tình yêu sâu thẳm nơi đáy lòng thì sẽ không bao giờ thay đổi. 10 con người hiện tại đã không còn là những đứa trẻ nghịch ngợm với suy nghĩ non nớt như ngày nào mà họ đã là những cô cậu học sinh cuối cấp, chuẩn bị từ giã với mái trường trung học tràn đầy tươi đẹp và đáng hoài niệm.

Ngày khai giảng trường THCS White Star diễn ra vẫn như mọi năm, ồn ào, náo nhiệt. Thầy cô giáo thì vất vả chạy qua chạy lại để chuẩn bị còn học sinh thì túm năm tụm ba trò chuyện rôm rả.

_ Sao Kim Ngưu mãi mà chưa đến nhỉ? Cậu ấy còn bài phát biểu trước toàn trường mà.- Xử Nữ sốt sắng chạy đi chạy lại.

_ Liên đội trưởng ơi là liên đội trưởng đã đến giờ cử hành lễ đâu, cậu vội vàng làm gì chứ?-Sư cười cười tiến đến, mong rằng Xử sẽ hạ hỏa.

_ Chắc cậu ấy mải ăn thứ gì đó nên tới chậm xíu thôi. Đừng lo mà Xử.- Ngư lên tiếng trấn an.

_ Ăn, ăn lúc nào cũng ăn. Cứ chờ đó, khi nào cậu ta xuất hiện tớ nhất định sẽ cho cậu ta một bài học.- Xử giận dữ rít lên từng tiếng, đầu như sắp bốc khói. Bỗng cô quay sang Ngư, volume miệng đột nhiên khuếch đại:

_ Sao cậu còn ở đây, mau đi chuẩn bị đi, tiết mục văn nghệ đều do cậu chủ trì đó?

_ Yên tâm đi. Tớ xong xuôi hết rồi, không phải lo đâu.- Ngư cười tươi đáp lại.

Nói là nói vậy nhưng Xử vẫn không yên tâm, bắt ép Ngư đi vào trong hội trường sắp xếp lại một lần nữa rồi bắt cô đi thay đồ. Chẳng những vậy Xử còn bắt Sư đi theo bảo vệ Ngư, ngộ nhỡ có thằng lưu manh nào mà dám trêu chọc Ngư thì còn giải quyết được. Sư tuân lệnh Xử, đi ngay theo sau Ngư, quét ánh mắt một lượt về tất cả các chàng trai đang ngắm nhìn Ngư làm cho chúng lạnh hết cả sống lưng, toát mồ hôi đầy mặt.

Đợi lâu quá không thấy Ngưu đến Xử đành lê gót đến phía cổng trường để chờ nhân vật quan trọng xuất hiện. Phía bên này Kim Ngưu đang vô cùng tức tốc xuất bước đến trường, trong lòng thầm rủa sao hôm nay mình lại đen thế chứ, đến muộn nhất định sẽ bị trễ. Cũng tại mẹ này, nấu bao nhiêu món ngon làm mình pân tâm nên mới dẫn đến hậu quả này.

Vừa đến cổng Ngưu phóng luôn ra khỏi xe chẳng thèm đoái hoài gì đến tài xế đang kêu í ới. Do dùng tốc độ vượt mức bàn thờ nên cô nàng đâm sầm ngay vào một người trước mặt, tập giấy tờ diễn thuyết ở trên tay cũng bay tứ phía, người kia cũng thế, tài liệu trên tay đều nhanh chậm đáp đất. Ngưu cuống quýt xin lỗi, người này có vẻ cũng hiểu cho hoàn cảnh của cô nên chỉ ậm ừ nói không sao rồi cúi xuống nhặt giúp cô giấy tờ.

_ Cảm ơn cậu.- Ngưu nhận lấy tập giấy trên tay người này, rối rít nói.

Khi cô vừa ngẩng đầu lên thì người đó phải thất thần đến mấy giây vì khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngưu cũng không kém, trước giờ, ngoại trừ Sư ra, cô ít khi gặp người nào gọi là điển trai. Ấy vậy mà hôm nay, trong giờ phút này cô lại có phúc phận được hưởng niềm hạnh phúc đó. Hai người nhìn nhau thật lâu, mãi cho đến khi Xử cất tiếng gọi thì cô mới quay đầu ra sau, tránh ánh mắt của người đó. Xử tiến đến bên Ngưu, mắng:

_ Cái con nhỏ này, chết ở chỗ nào mà giờ mới ló cái mặt ra hả?

_ Xử, cho mình xin lỗi đi. Mình không cố ý đến muộn đầu, tha cho mình nhaaaaa.- Câu cuối cô kéo dài, giọng ngọt xớt.

_ Tạm thời để cậu yên. Về nhất định mình sẽ cho một bài nhớ đời.- Xử lườm, rồi lại nhìn về chàng trai đang đứng đối diện Ngưu.- Ủa, ai đây?

_ À, cậu ấy….- Ngưu đang không biết trả lời thế nào thì người kia đột nhiên lên tiếng:

_ Mình tên Bạch Dương, là học sinh mới tới.

_ Thì ra là vậy. Hai người quen biết nhau sao?- Xử hỏi tiếp.

_ Không, vừa mới đây thôi.- Ngưu lắc đầu.- Thôi được rồi, mau đi nhanh lên, sắp muộn giờ.

Nghe cô nói vậy, Xử cũng vội kéo tay Ngưu dẫn đi, không quên chào tạm biệt Bạch Dương. Còn cậu thì đứng ở đó hồi lâu, nghĩ miên man về cô gái vừa đụng mặt, mọi hành động của cô đều đã thu về tầm mắt của cậu, thật là khó quên đây.

_ Ngắm bạn nào mà thẫn thờ vậy?- Từ xa, một chàng trai đi tới, vỗ vai Bạch Dương. Anh chàng nào tướng mạo cũng không kém hơn Bạch Dương, càng nổi bật hơn là mái tóc nhuộm màu đỏ rực và đôi mắt sắc sảo, đường nét trên khuôn mặt chuẩn xác giống như tạc.

_ Chẳng ai cả. Đi thôi Mã.- Bạch Dương nói với Nhân Mã rồi đi lên phía trước.

Hiện tại sân trường đã chật ních người, toàn một màu áo trắng của học sinh hòa lẫn vài sắc tím đỏ của tà áo thầy cô giáo. Ở trên bục cao, Ngưu đang định giở bài phát biểu ra đọc lại thì phát hiện một sự thật vô cùng đau lòng. Cô ròng ròng nước mắt quay qua Xử.

_ Chuyện gì nữa?- Xử vẫn dán mắt vào tờ giấy trên tay, hỏi.

_ Không thấy bài phát biểu đâu nữa Xử ơi. Đăng bởi: admin


/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status