99 Lần Ly Hôn: Lệ Thiếu, Hãy Khiêm Tốn

Chương 13: Lệ lão gia

/2322


Chương 13: Lệ lão gia

"Thì ra là thế." Một người bà có quan hệ tốt với bà Đường như hiểu ra:"Bà Đường thân thể không tốt, Mộng Dĩnh cũng là hiếu kính không muốn để bà thất vọng."

Đường Mộng Dĩnh hơi áy náy cúi đầu, quay lại cúi người thành thật xin lỗi:"Xin lỗi, con chưa kịp giải thích, nhưng con không cố ý đâu, chỉ định sau này sẽ nói lại, ai ngờ Thiên Từ...lại tích cực thế này..."

"Chính là thế, có chuyện bé tí cũng không tha, đúng là nhỏ nhen!" Bà Đường tiếp lời cháu:"Nhà họ Tô không dạy dỗ cô nên người à, cô chỉ là đứa con riêng nhà họ Tô thôi, chả biết Lệ lão gia nghĩ gì nữa."

Theo bà ta thì Đường Mộng Dĩnh mới nên là người gả vào Lệ gia mới đúng. Gương mặt bà Lệ khó coi, chung quy cũng là con dâu nhà họ Lệ, dù không ưa gì song bị người ta mắng thế kia khác gì đang đạp lên mặt bà đâu.

"Tôi nghĩ thế nào về người cháu dâu xem ra bà rất muốn biết!" Giọng nói già nua vang lên, vô cùng giận dữ.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu.

"Lệ lão gia."

"Thủ trưởng Lệ."

"Bố..."

...

Một ông lão đương độ sáu mươi bước vào, tuy già mà rất phong độ, lưng thẳng tắp, của chỉ hành động đều hiện lên tinh thần anh dũng hiên ngang của bậc quân nhân biên phòng mới có. Một trong những người Tô Thiên Từ kính trọng nhất, chủ nhân Lệ gia, người có địa vị cao nhất Lệ gia hiện tại, cựu thủ trưởng Lệ Tầm.

Vừa nhìn thấy ông, Tô Thiên Từ liền thẳng lưng lên, đây là thói quen hình thành nhiều năm rồi.

Mà cô không biết hành động theo thói quen đó khiến đôi mắt vốn u tịch tựa đêm đen lại càng thêm tối tăm sâu thẳm. Bà Đường nghe thấy giọng của Lệ lão gia, gương mặt béo múp tái nhợt, lập tức xấu hổ vội giải thích:"Không phải đâu lão gia, tôi cũng tiện mồm nói thế thôi, ngài đừng để ý, ngài nghĩ sao tôi biết thế đó."

Tô Thiên Từ âm thầm cười trào phúng.

Vừa nãy thì lên mặt ra oai lắm cơ, giờ gặp lão gia sao lại im thin thít thế này.

"Tiện mồm nói thế, tức là có thể nói sai sự thật về người cháu dâu tôi chọn à, ai không biết còn tưởng bà tới Lệ gia tìm tôi thiên chiếm đấy." Lời nói không nặng không nhẹ, lại uy nghiêm vô cùng.

Tự nhiên bị chụp mũ thế này, làm bà Đường sợ chết khiếp, đang định giải thích thì bị hai tay ai đó giữ chặt.

Đường Mộng Dĩnh giữ lấy tay mẹ mình, đưa mắt nhìn Lệ lão gia:"Lão gia, đã lâu không gặp."

Ông đưa mắt nhìn cô ta, chỉ ừm một tiếng, rồi lại nhìn Tô Thiên Từ, gương mặt già nua nở nụ cười vui vẻ, vẫy tay bảo:"Thiên Thiên, qua đây với ông."

Thiên Thiên...

Lâu rồi chưa nghe ông gọi thân thiết thế này, từ sau khi Đường Mộng Dĩnh bị người ta hãm hại là kẻ phóng hỏa, ông lão chưa từng gọi cô ta thân mật như thế.

Chí ít...cũng từng có hai năm nhỉ?

Tô Thiên Từ mắt nong nóng, bước tới chỗ ông, ngoan ngoãn đứng bên cạnh gọi:"Ông."

"Ngoan," lão gia cười nhăm nhúm cả mặt, hiền từ tới khiến người ta khó mà liên hệ tới vẻ uy nghiêm vừa rồi,"Ngủ ngon chứ? Sống ở viện cũ có quen không?"

Tô Thiên Từ gật đầu, ngoan ngoãn như con mèo con.

 


/2322