Ai Dám Yêu Vương Hậu Của Trẫm

Chương 23 - Hắn Chê Ta Ghê Tởm?

/24


Ca ca mỉm cười trong lời nói có điểm vân đạm phong khinh

“Nàng? Chỉ là một người râu ria muội không cần để ý.”

Hắn vỗ nhẹ vào quần áo của ta phủi bụi đất, ta ngơ ngác nhìn hắn, hai người vừa có cử chỉ thân thiết như vậy, mà chỉ là người râu ria thôi sao?

Ta như muốn nói nữa, ca ca vỗ nhẹ đầu của ta

“Ly nhi, sao lại không chiếu cố tốt bản thân mình? Ngươi xem, đôi mắt sưng hết lên rồi. Gần đây ca ca bận điều tra chuyện thích khách không quan tâm tốt ngươi có phải giận ca ca không?” đầu ngón tay hắn vỗ nhẹ hai má của ta trong mắt tràn ngập nhu tình và sủng nịch.

“Ta sao có thể nổi giận? Ca ca. Ngươi nhất định phải cứu Tiểu Linh.”

Ta nói lại chuyện Tiểu Linh bị giữ lại ở Sơn Gỉa , ca ca càng nghe mặt mày càng nhăn chặt, hắn ôn hòa nói với ta

“Hảo, ta lập tức đi cứu Tiểu Linh, ngươi nha, đến, ăn một chút gì.” Hắn gõ vào trán của ta, có ca ca thật sự tốt.

Ta ăn điểm tâm, do dự có nên nói cho ca ca biết chuyện về tên Hắc y nhân hay không, nghic đến chuyện bị rình coi lúc tắm ta lại không nói nên lời. Ca ca để ta ở Thần Ngọc Các nghỉ ngơi, còn cười nói khi nào ta tỉnh dậy sẽ lại thấy Tiểu Linh ở trước mặt. Ta mỉm cười nhìn ca ca rời đi.

Ta nằm ở trên giường rất nhanh lên tiến vào mộng đẹp, ý nghĩ phiền loạn quấy nhiễu. nhớ tới thúy sam nữ tử

Nàng vì sao lại không biết ta?

Nàng đến tột cùng là ai?

Ta rốt cuộc con ai?

Hắc y nhân có mục đích gì?

Lâm hàm vì sao lại lẻn vào Cùng phủ?

Mấy vấn đề này gắt gao bám lấy ta, đầu càng nghĩ càng đau, ý thức dần dần biến mất.

Mông lung cảm giác chóp mũi càng ngày càng nóng, hảo phiền, ai đang quấy rầy ta nghỉ ngơi? Chẳng lẽ là ca ca đã trở lại? Ta chậm rãi mở to mắt, trước mắt chính là một bộ một mặt nạ lạnh như băng

“A” ta thét sợ hãi ra tiếng.

Nhất thời ngồi uỵch xuống giường sừng dùng đệm chăn gắt gao che lấp bảo vệ chính bản thân mình

“Như thế nào? Ta làm cho người ta sợ hãi vậy sao?” Hắn khóe môi đổ xuống châm biếm.

Ta đánh giá bốn phía, này không phải là Thần Ngọc Các của ca ca?

Mà đang ở trong một căn phòng được trang trí hết sức xa hoa.

Đây là sao?

“Là ngươi bắt cóc ta mang tới đây?” Ta lạnh lùng hỏi. Hắn dùng ngón tay khẽ che khóe miệng, cười nhẹ nói

“Lục tiểu thư nói chuyện không nên khó nghe như vậy? Ta thấy ngươi ngủ say, không đành lòng đánh thức ngươi, như thế nào lại gọi là bắt cóc?”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Ta lớn tiếng chất vấn. ngón tay của hắn lạnh như băng xiết chặt cằm của ta

“Ta khuyên ngươi không cần chọc tức ta, lần trước một cái tát ta nhớ kỹ. còn chưa tính toán?” Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, ngữ khí tràn ngập ý tứ hàm xúc cảnh cáo, ánh mắt hắn làm cho ta thấy lạnh.

Ta lập tức phóng cúi người, hảo nữ không nên vì trước mắt mà thiệt

“Ngươi thả ta đi, được không?” Ngữ khí cầu xin, có trời mới biết cái tên chết tiệt này rốt cuộc muốn làm cái gì?

“Hừ, muốn dùng bộ dáng đáng yêu để mị hoặc ta? Thật sự không biết xấu hổ.” Hắn căm tức buông cằm của ta ra, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Mị hoặc hắn? Ta như thế nào lại mị hoặc hắn ? Khẽ vuốt cằm, đau quá. Chết tiệt, sao lại mạnh như vậy chứ?

Hắn dùng khăn tay trắng chà sát ngón tay đụng chạm đến cằm của ta, trên mặt biểu hiện thái độ ghê tởm, chê ta ghê tởm?

Nhìn hắn không ngừng chà lau ngón tay, ta giận dữ hét lớn

“Uy, ngươi có ý tứ gì?”


/24