Án Mạng Có Thể Chết Người Đó

Chương 7: Chuyện Phòng Tắm – Thượng

/46


Một học kỳ nữa cũng kết thúc, Hải Minh cầm chiếc bằng khen học sinh giỏi mà hồ hở trong lòng. Nói gì chứ, chỉ cần tờ giấy này thôi hè này cậu có thểđòi ba mẹ mua cho cái con ngựa sắt rồi.

Tan trường Hải Minh vui vẻđứng dưới sân đầy nắng, hai tay giang rộng , mặt nhìn lên trời tươi cười xoay. Cảnh tượng lung linh ánh sáng, con bướm bay ngang qua cậu chạy nhanh theo nó, bắt lấy nó “Bướm ơi! Chờ Minh với hô hô hô”.

Có người nào đó ngồi trong phòng giáo viên nhìn ra, trên mắt hiện lên ý cười. Hải Minh vẫn mê mải chạy đến bụi *** bụt kiểng nởđầy hoa, “Hải Minh à! Nhận quà của tôi nè ha ha ha”.

Một đàn ong bay ra, trong đó có một con to béo bay lượn lờ trước mặt cậu chìa cái vòi vừa to vừa dài. Hải Minh bịđàn ong tập kích bất ngờ cả con bướm cũng chạy trốn trối chết, nấp sau cành hoa thầm cầu nguyện cho cậu.

“Á……..á………..á…………”

Hải Minh chạy thụt mạng vòng vòng sân trường, “Ha ha ha! Hải Minh quà của tôi có thú vị không? Há há há”, gã đầu têu ngồi trong phòng ôm bụng cười ngắt ngẻo.

Hải Minh chạy một vòng lớn vẫn không thoát khỏi đàn ong hung hãn, trên người cậu đã bị chích mấy phát đến sưng đỏ. Chạy qua hành lang, cậu nhìn thấy một căn phòng

còn mở, thầm nghĩ may trong lòng, sau khi chạy vào đó cậu sẽđóng cửa thật nhanh.



Giang đầu thối vẫn còn đang cười không để ý đến nguy hiểm gần kề, “A……..a………..a………….”, cậu chạy đến trước cửa ngờđâu vấp phải vỏ chuối đứa nào đó ăn xong vứt lại cả người ngã nhào đè xuống Giang đầu thối.

“Aaaaa…………..arg…………aaaaaaaa…………..” (Tiếng của Giang)

“Arg……..aaaaaaaa………………..” (Tiếng của Minh)

“Cả hai cậu, lớn rồi còn chơi dại nữa! Chọc con nào không chọc lại đi chọc tổ ong hả?” y tá phòng y tế cầm lên bông băng xoa thuốc lên vết thương tấy đỏ.

Giang đầu thối bị chích ba phát ở mặt, một phát ở cổ, hai ba phát ở tay. Còn Hải Minh tội hơn bị chích trên dưới mười mũi.

“Tôi nói cho hai người biết nhá! May nó là ong thợ, nó mà là ong Chúa nó chích cho

mà toe *beep* (ý là tiếng bíp khi người nào đó nói bậy) nghe chưa!”



Ñaøi Hoa Cuùc 27

Aùn Maïng Coù Theå Cheát Ngöôøi Ñoù

Giang đầu thối và Hải Minh mặt phơi phới ngước lên hứng nước của y tá, lòng thầm mắng nhỏ ‘Cái bà mập kia, mau im giùm cái không thì tôi cho bà toe *beep* bây giờ’.

Cuối giờ chiều hai người thất thỉu ra về, ngồi trên xe bus mỗi người hừ lạnh nhìn đối phương.

“Giang đầu thối, anh đóng phim gì mà bịđánh sưng húp thế”

“Minh bé bỏng, cậu đi đâu để người ta bắn lủng lỗ nhiều thế, hả?”

Một tia sét bắn ra từ hai cặp mắt nổ lách chách.


/46